Diêu Kim Mai vừa cho chó ăn vừa cười nói: “Vậy mà lúc nghịch ngợm thì lại cứ như giặc phá vậy.”Đồng Nghiên sau khi khỏi bệnh, cơ thế còn rất ốm yếu.

Thời gian này cô thường ngồi trên ghế đá trong sân ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra gần đây.Đầu óc của cô đang rất loạn, cần phải sắp xếp lại một chút.

Suy cho cùng thì những việc này đã là chuyện của hai mươi năm về trước rồi.


Cô cũng đã quên đi gần hết.Thời đại này mọi người đều rất tốt bụng.

Cô cứ nằm ở nhà như thế này, thật ra là bởi vì bị ốm một trận, lại liên tục sốt cao.

Nhưng chờ tới lúc khỏi bệnh, thì vị trí của cô đã bị Chu Quyên thế chỗ rồi.Chu Quyên còn bày đặt giả vờ xin lỗi cô, nói là vì thời gian dài cô không đến xưởng may, nên tổ của bọn họ không có người quản lý, rất nhiều công việc không thể hoàn thành.Lúc xưởng trưởng xuống kiểm tra công việc, đã điểm mặt gọi tên phê bình tổ bọn họ.

Vì thế cô ta mới phải giữ chức tổ trưởng một thời gian.Lúc trước cô thấy rất biết ơn sự trọng tình trọng nghĩa của Chu Quyên, cứ nhường cho cô ta ngồi trên vị trí tổ trưởng.


Phải biết lương của chức tổ trưởng là hơn ba mười đồng, còn công nhân bình thường thì chỉ có hai mươi lăm đồng mà thôi.Sau này, trong nhà liên tục xảy ra chuyện, cả người cô lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê.

Cô cảm giác bản thân cứ như người mất hồn, chẳng biết làm cách nào để sống tiếp.Nếu không phải Diêu Kim Mai còn cần cô chăm sóc, nói không chừng cô đã đi theo người nhà đã mất luôn cho rồi.Một trận gió thổi qua, vỗ lên hai má trên gương mặt non mịn của Đồng Nghiên.

Cô ôm lấy quần áo đơn bạc, trong mắt toát lên sự kiên định.Hiện tại Đường Vĩ đang theo đuổi cô, tuy cô không thích hắn ta, nhưng vẫn cùng hắn ta qua lại có chút gần.Trong chuyện này Chu Quyên có tác dụng thúc đẩy rất lớn.

Cô muốn thoát khỏi hai người này, thì nhất định phải rời khỏi xưởng may..