Đồng Nghiên chợt bật cười: “Nhóc con, nhìn xem em có nghịch không hả, lần này đã biết sợ chưa?”Đồng Tiểu Tùng cười ngã nhào vào lòng Đồng Nghiên: “Ha ha…chị hư quá…chị còn hư hơn cả mẹ nữa.”Quần áo của Đồng Nghiên cũng bị cậu nhóc làm ướt nhẹp.

May mà hiện tại vẫn đang là mùa hè, thời tiết cũng không tệ, nên cô cũng không để ý lắm.“Nói đi! Tại sao lúc nãy lại đi lên núi thế? Mẹ cũng đã nhắc nhở em là vùng núi gần đây dễ bị sạt lở, nên không được lên núi chơi còn gì.”Đồng Tiểu Tùng bĩu môi đáp: “Đúng là mẹ có dặn, nhưng mà Hắc Tử của Tiểu Lệ chạy lên núi.

Đó là món quà mà mẹ của Tiểu Lệ tặng cho, là thứ mà bạn ấy yêu quý nhất.”Đồng Tiểu Lệ là một cô bé trong thôn, tuổi tác gần xêm xêm với Đồng Tiểu Tùng.Mẹ của cô bé là thanh niên trí thức, sau khi thanh niên trí thức được trở lại quê hương*, mẹ của con bé cũng phải rời xa bọn họ, trở về căn nhà trên thành phố.Nghe nói sau này đã được gả cho một viên chức ngân hàng.


(*Ở thời đại này, thanh niên trí thức sau khi xuống nông thôn để làm nhiệm vụ xong thì có thể trở về quê hương, không cần ở lại nữa.)Còn Hắc Tử là một con cún.“Em biết nghĩ cho bạn bè như thế là tốt.

Thế nhưng, bây giờ là thời kỳ đặc thù, vả lại em đang còn nhỏ, nên không được làm mấy việc nguy hiểm như vậy.

Nếu sau này có xảy ra tình huống tương tự, thì em có thể đi tìm người lớn nhờ giúp đỡ mà.”“Bọn em đã nói với chú của Tiểu Lệ rồi, nhưng mà chú ấy không chịu giúp.


Chú ấy còn nói Hắc Tử chỉ là một con chó thôi, nó không đáng để phải cất công lên núi tìm."Đồng Tiểu Tùng cau mày nói tiếp: “Trong mắt của người lớn, Hắc Tử chỉ là một con cún có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng đối với Tiểu Lệ, đó là niềm vui duy nhất của bạn ấy.”Đồng Nghiên tiếp tục dẫn dắt Đồng Tiểu Tùng: “Lần sau mấy chuyện như vậy cứ nói với chị.

Chị sẽ giúp em.”.