Mẹ chọc gì con bé đó à?” Diêu Kim Mai mang theo một rổ trứng gà về nhà.“Mẹ, mẹ không trêu chọc gì cô ta, là con cãi nhau với cô ta.

Người này… Dù sao mai này con sẽ không còn quan hệ gì với cô ta nữa.

Sau này mẹ có gặp cô ta, cũng đừng để ý cô ta.” Đồng Nghiên nói: “Mẹ lấy trứng gà ở đâu về thế?”“À, con dâu của bà Vương ở phía đông sinh con, chúng ta đều là người cùng thôn, đương nhiên phải gửi tặng chút quà để chúc mừng nhà họ.

Trứng gà trong nhà để em trai con bồi bổ thân thể, nên mẹ dứt khoát tìm dì Lý mua hai mươi quả trứng.” Diêu Kim Mai giải thích vài câu, bà vẫn muốn hỏi chuyện về Chu Quyên.


Nhưng Đồng Nghiên ngậm miệng không nói lý do cả hai “hiểu lầm” cãi nhau.Đồng Nghiên thấy Diêu Kim Mai muốn khuyên cô nên cùng Chu Quyên hòa giải, cô biết nếu không nêu ra lý do để Diêu Kim Mai đối Chu Quyên “hết hy vọng”, không chừng về sau bà còn muốn bọn họ chơi thân lại với nhau.“Mẹ, con trai của xưởng trưởng đang theo đuổi con, hắn ta chính là một tên khốn nạn, ở trong xưởng cùng rất nhiều cô gái khác qua lại không đứng đắn.

Chu Quyên rõ ràng rất thích hắn ta, lại khuyên bảo con cùng hắn ta ở bên nhau.

Con cảm thấy Chu Quyên từ khi vào xưởng làm việc, liền thay đổi.

Cả ngày trang điểm, mặc váy xinh đẹp, nói ra toàn những lời kỳ quái.

Dù sao con không muốn liên hệ gì với cô ta nữa.


Mẹ, mẹ đừng để ý đến cô ta.

Con sợ cô ta còn muốn giúp đỡ tên khốn nạn kia nói chuyện đấy.”Diêu Kim Mai nghe thế thì còn có gì mà không hiểu nữa.

Con bé Chu Quyên kia không có cùng tính cách với Nghiên Nhi nhà bọn họ.

Nghiên Nhi nhà bọn họ tính tình dịu dàng, Chu Quyên thì tính cách hoạt bát.

Trước kia bà cảm thấy hai đứa bé này đúng lúc có thể bổ khuyết cho nhau, bây giờ mới phát hiện con bé Chu Quyên kia kiêu ngạo vô cùng, còn muốn giẫm lên vai Nghiên Nhi nhà bọn họ để trèo lên cao nữa..