Nghĩ đến Đường Vĩ, đôi mắt của Đồng Nghiên đỏ lên một tia máu.Chính tên cặn bã đó đã hại đời cô.Đường Vĩ là con trai giám đốc xưởng may.

Hắn ta là một quản lí nhỏ trong xưởng, Đồng Nghiên lớn lên cực kì xinh đẹp, là đóa hoa của xưởng.Vì thân phận đặc biệt của Đường Vĩ, những cô gái nhỏ kia không ngừng nịnh bợ và tán tỉnh hắn ta.

Chỉ là Đồng Nghiên rất có gia giáo, cũng không thích làm loại chuyện lấy lòng này.


Đường Vĩ thèm muốn sắc đẹp của cô, nghĩ mọi cách để lấy lòng, nhưng Đồng Nghiên trước sau vẫn không dao động.Nhưng Đồng Nghiên lại có một “người bạn thân” tốt.

“Người bạn thân” kia là người cùng làng với cô, họ đã cùng nhau lớn lên từ khi còn nhỏ.


Chính cô ta là người đã tiết lộ những sở thích của cô cho Đường Vĩ, để hắn ta từng bước một chinh phục cô.

Cái radio này chính là một trong những cách để hắn lấy lòng cô.Đương nhiên, Đồng Nghiên không thể nhận thứ quý giá như vậy, Đường Vĩ cũng rất thông minh, biết tặng không được liền chuyển sang bảo cho mượn.Sau khi qua lại vài lần, hắn ta dùng sự dịu dàng ngụy trang của mình để xuyên thủng hàng phòng ngự của cô, sau này cô cũng tự nhiên mà chấp nhận người bạn này.Đúng vậy! Ở trong mắt Đồng Nghiên, hắn ta cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém.Về sau, trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ cô từ một người phụ nữ dịu dàng trở thành một bà lão mù suốt ngày chỉ biết khóc lóc, có lúc bà còn trở nên điên loạn đến mức muốn giết người.Dưới áp lực bủa vây, Tống Nghiên liền nghe lời đi theo bạn thân là Chu Quyên và Đường Vĩ đi uống rượu giải sầu, cũng từ đây mà cuộc đời bi kịch của cô liền bắt đầu.“Thằng nhóc thúi, để mẹ lột da…để mẹ lột da mày…” Trong sân, người mẹ mặc quần áo đầy mụn vá đuổi theo một cậu nhóc đang để mông trần chạy vội.

Nhóc con mặt lấm lem đầy bùn đất, tóc tai cũng bù xù như tổ quạ.Cậu vừa chạy vừa quay mặt về phía mẹ mình rồi làm ra vẻ trêu tức bà.“Mẹ không đuổi kịp được con, không đánh được con đâu, ha ha ha.”.