Nhóm dịch: Uất Kim HươngMai Tinh rất muốn mắng chửi Cố Giai Tuệ trước mặt Lâm Tri Thanh, nhưng bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa xác định quan hệ, chỉ là hàng xóm láng giềng trêu đùa mà thôi.Cô ta vẫn nên giữ vững hình tượng hiền lành, dễ gần của mình.Mai Tinh hít một hơi: "Lâm Tri Thanh, sao em lại ghen tỵ chứ? Chuyện này anh hiểu lầm em rồi, em thật sự không cố ý."Cô ta nói xong bèn quay sang chỗ khác lau nước mắt, cô gái vừa khóc, Lâm Tri Thanh cũng không biết nói gì, cuối cùng đành thở dài một tiếng: "Được rồi."Anh ta sải bước đi, Mai Tinh cúi đầu xuống, khẽ cắn môi.Cô ta vào thành là chuyện chắc chắn rồi, không ai có thể ngăn cản được.Về đến nhà, Mai Linh bị mắng chửi thậm tệ vì rớt xuống ao phân, cô ta khóc ròng rã cả ngày, khóc đến kiệt sức.Người trong thôn đều biết cô ta rơi xuống hố phân, sau này còn ai dám đến gần cô ta nữa? Việc mai mối cũng bị ảnh hưởng!Mai Linh cực kì hận Cố Giai Tuệ, nhưng mà chuyện lấy chồng thì cô ta vẫn nhất quyết phải gả cho Thẩm Quốc An.Đàn ông trong làng này kể cả Lâm Tri Thanh cũng không bằng Thẩm Quốc An.Cô ta khóc xong bèn gối đầu ở mép giường ngẩn người, Mai Tinh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cực kỳ khó coi.Ngửi thấy mùi thối như có như không trong không khí, Mai Tinh phiền chán xua tay, bịt mũi."Sao còn thối thế này?"Mai Linh lại chực khóc, Mai Tinh bất đắc dĩ: "Em chỉ biết khóc! Cố Giai Tuệ cũng ác thật, em đối xử tốt với cô ta như vậy, sao cô ta nhẫn tâm thế?"Mai Linh khẽ cắn môi: "Cô ta là đồ hèn hạ!"Mai Tinh vội khuyên: "Cũng đừng nói như vậy, quan hệ của hai đứa thân thiết biết bao, chắc không phải cô ta cố ý đâu.

Đúng rồi, đây là quần của Lâm Tri Thanh, bị rách chỉ, anh ấy nhờ chị khâu lại.


Mấy ngày nay tay chị đau, em khâu giúp chị đi.

Nhưng mà em nhớ cẩn thận, đừng nên bất cẩn cầm đến nhà Cố Giai Tuệ, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì lại khó giải thích."Lời này khiến Mai Linh rơi vào im lặng, nhưng cô ta đồng ý với chị mình rất nhanh.…Cố Giai Tuệ chơi được Mai Linh một vố nên tâm trạng của cô rất tốt, trên đường về còn hát ngâm nga.Bữa tối hôm nay mọi người ngồi ăn chung, Cố Giai Tuệ và Lưu Văn Tú cùng nấu cơm.Lưu Văn Tú ít nói hơn hẳn mấy ngày trước.


Từ khi biết mẹ chồng thiên vị nhà chú ba, thỉnh thoảng cô lại lén lau nước mắt, làm việc gì cũng không tích cực như xưa.Cố Giai Tuệ cũng mặc kệ cô ấy, tập trung nấu một nồi cháo bí đỏ lớn, rồi làm bánh ngô hấp.

Đêm hôm qua cô đã tranh thủ cắt củ cải để muối chua, lúc này lấy ra là vừa ăn.Trong lúc các cô đang nấu cơm, Mã Hồng Mai giặt quần áo hồi sáng chưa kịp giặt ở trong sân, còn Lý Ái Liên thì ngồi dưới đất bóc râu ngô.Cố Giai Tuệ áng chừng thời gian có lẽ Đại Oa cũng sắp tan học, cô ra khỏi phòng bếp, gọi Tiểu Oa tới giúp bày bàn ghế.Bỗng nhiên, mấy đứa trẻ con từ đâu ra chạy ù vào trong nhà, vừa tới cửa mọi người đã nghe thấy tiếng khóc của Thiết Xuyên.Thiết Xuyên khóc mà mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi.

Mặc dù đã mười một tuổi nhưng nó mập mạp, da lại đen nên lúc khóc gần như không thấy hai con mắt đâu, trông rất buồn cười.Cố Giai Tuệ không nhịn được bật cười, Mã Hồng Mai đau lòng lập tức dừng lau bàn, đến lau nước mắt cho con trai: "Thiết Xuyên, con sao vậy? Ở trường con bị bắt nạt hả?"Đi theo sau cậu ta là Đại Oa và ba đứa trẻ nhà chú hai.Đại Oa gầy gò sạch sẽ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, mày kiếm mắt sáng, đẹp trai hơn Thiết Xuyên nhiều.Cậu bé im lặng không nói gì, Thiết Xuyên chỉ về phía Đại Oa: "Là nó, do nó hết! Tất cả là tại Đại Oa! Nếu không vì nó, thầy sẽ không đuổi học con hu hu hu! Mẹ ơi, con bị thầy đuổi học rồi!".