Diệp Thu Thu cắn răng, cô từng thề phải làm mẹ của dì Cố nên ông trời mới để cô sống lại trong thân xác này, cô không thể nuốt lời và lừa dối người đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời.

"Không cần chọn nữa đâu ạ, con chấm anh ấy rồi.

"Chủ nhiệm Lưu hết cách, không ép Diệp Thu Thu nữa: "Thôi được, người nhà con cho thời gian gấp gáp quá nên cô sẽ đi ngay bây giờ.


"Bà lật danh sách đăng ký để tìm địa chỉ của Cố Thời Úc, sau đó tra cứu tuyến xe buýt.

Diệp Thu Thu khăng khăng muốn đi cùng, bà đành chấp thuận, thế là cả hai lên xe buýt di chuyển về phía nam thành phố!.

Sau khi dọn khỏi nhà tổ, Cố Thời Úc thuê căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách thuộc tòa nhà của một nhà máy kéo sợi trên đường Kiến Nhị.

Chủ nhiệm Lưu bảo Diệp Thu Thu đợi bà dưới lầu, một mình bà leo lên tầng sáu, tí nữa thì mệt đứt hơi, may mà Cố Thời Úc ở nhà, hai nhóc quỷ thì không thấy đâu.

Chủ nhiệm Lưu nhìn Cố Thời Úc tay chân nhanh nhẹn, dọn dẹp mọi thứ đâu ra đấy, là một người biết làm việc nhà, trong lòng bà vừa ý thêm mấy phần.


Bà nói lý do mình đến đây là đã chọn được đối tượng phù hợp kết hôn với Cố Thời Úc.

Chủ nhiệm Lưu kể lại đại khái tình huống gia đình Diệp Thu Thu, bao gồm cả sự kiện bị từ hôn.

"Con bé kia cũng thật đáng thương, bị từ hôn mà người nhà không thèm ra mặt, còn hạn cho nó trong vòng ba ngày phải tìm được đối tượng kết hôn, bằng không phải nghe theo sự sắp đặt của bọn họ.

Người nhà đó sao có thể tìm cho con bé một đối tượng tốt được, nó sốt ruột mà không biết phải làm sao, sau khi xem thông tin của anh thì đồng ý kết hôn.

Anh với nó từng gặp nhau rồi đó.

"Cố Thời Úc ngẩn ra, anh về nhà chưa đến một giờ mà chủ nhiệm Lưu đã chạy lại tận nơi giới thiệu đối tượng khiến anh hơi hoảng, trong đầu không tự chủ được nhớ tới cô gái xinh đẹp hôm nay mình gặp ở trung tâm môi giới hôn nhân.


Cô gái kia cũng đi đăng ký, từng bị từ hôn, không biết chừng! Anh vội vàng cắt ngang ý nghĩ hoang đường này.

Cô gái kia đang ở độ tuổi đẹp nhất, xinh xắn hút mắt, anh có muốn cũng không thể tơ tưởng đến người ta, tới hôm xem mắt chắc chắn không phải cô đâu, chẳng qua là trùng hợp mà thôi.

Cố Thời Úc bấm chặt ngón tay, nhưng đến cả tên cũng giống như đúc, thực sự là trùng hợp sao?Tim anh đập thình thịch: "Vâng, vậy thì hai bên gặp mặt chút ạ.

".