Vụ hủy hôn này lạ lắm, bà ta hoài nghi nhà họ Tống tìm người bỏ thuốc, thậm chí! cũng có khả năng là con dâu Từ Thúy Liên nhúng tay vào.

Song bà ta lười quản, đáng đời nó bị từ hôn, mối hôn sự này vốn nên thuộc về Tâm Tâm mới phải.


Tâm Tâm đáng ra nên làm con dâu nhà họ Tống, giờ thì sao? Tâm Tâm chỉ có thể làm con gái nuôi nhà đó!Phùng Hà Hương nói: "Con nhãi chết tiệt kia sống không đứng đắn mới bị từ hôn, chị dâu nó có lòng tốt giới thiệu đối tượng, sao tôi phải ngăn cản?"Diệp Trường An tức lắm mà không làm gì được.

Ông ta không muốn bêu rếu chuyện xấu trong nhà cho bàn dân thiên hạ biết nên không kéo lên đồn, định buổi tối về nói chuyện tử tế với đứa con út, ai biết từ đâu chui ra một đại đội trưởng cục thành phố nhúng tay vào, bắt giam thẳng họ Lưu.

Giờ đồng nghiệp khắp đồn công an đều biết con gái út nhà ông ta bị chị dâu lôi đến trung tâm môi giới hôn nhân bán với giá năm nghìn đồng, khi ấy ông ta giận đến tím mặt.

Sở trưởng gọi Diệp Trường An lên phê bình, mắng ông ta có chút chuyện trong nhà cũng không quản nổi thì làm sao quản lý được cả khu vực?Sở trưởng còn nửa năm nữa là về hưu, vốn đã định đề bạt Diệp Trường An lên làm sở trưởng nhiệm kỳ tới, giờ không những bị phê bình còn phải viết kiểm điểm, cơ hội thăng quan tiến chức của ông ta cứ thế vụt mất.


Diệp Trường An càng nghĩ càng tức, tiền đồ của ông ta, vị trí sở trưởng còn không đáng năm nghìn đồng à?Tầm nhìn của Phùng Hà Hương quá thiển cận.

"Vậy bà có biết người Thúy Liên giới thiệu cho con bé là một ông chú năm mươi hai tuổi không? So với tôi còn lớn hơn mấy tuổi đó! Chuyện hôm nay ầm ĩ đến cả đồn công an đều biết.

Bà không chừa lại cho tôi chút mặt mũi nào!"Phùng Hà Hương chột dạ: "Lớn tuổi thì sao? Nó dám làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, có người chịu lấy là may rồi đấy!"Ông chủ Lưu là doanh nhân nước ngoài, kết hôn xong kiểu gì cũng dẫn Diệp Thu Thu đi, Phùng Hà Hương cầu còn không được đây này.


Vả lại Tâm Tâm đang theo học một trường tư ở Hải Thị - nơi tập trung toàn con nhà giàu với kiều bào, học phí đắt đỏ, giờ đang cần tiền gấp.

Diệp Trường An ngã người lên ghế sô pha, nhắm mắt lại, có một số việc ông ta không kể với Phùng Hà Hương, cũng không dám kể, sợ cái miệng rộng của bà ta không giữ được.

.