Nhóm dịch: Thất Liên Hoa"Được ạ, chúng ta xuống xe là đến cửa hàng bách hoá!" Phán Đệ vui mừng phấn chấn.

Lâm Văn Chiếu nói với Phán Đệ: "Chúng ta đi cùng mợ làm chuyện công việc trước, sau đó đến cửa hàng bách hoá mua đồ.

"Chu Uyển Tâm nói không cần đi cùng: "Anh trực tiếp mang hai đứa nhỏ đến cửa hàng bách hoá, em xong việc thì đi tìm anh, như vậy tiết kiệm thời gian.

"Lâm Văn Chiếu nghĩ nghĩ: "Cũng được, thêm chút thời gian đi dạo phố, phải đi làm ở thành phố, quay đầu lại em cũng nên mua thêm mấy bộ quần áo.

"Xuống bến xe, Chu Uyển Tâm và Lâm Văn Chiếu phân biệt ngồi xe bus.

Chu Uyển Tâm đến cổng trường tiểu học Diên Bình, Lâm Chiêu Đệ đã đang đợi cô, Chu Uyển Tâm và người chị hai này có chút tâm đầu ý hợp, tính cách tam quan đều hợp nhau, có cảm giác như mới gặp đã quen từ lâu.


Có Lâm Chiêu Đệ đi cùng, không đến giữa trưa đã làm xong tất cả các thủ tục điều động, Lâm Chiêu Đệ nói: "Trường học có ký túc xá, ký túc xá đến lúc em đi làm mới được chia, bây giờ không được lấy, nhưng chị có thể đưa em đi xem trước.

"Tiểu học Diên Bình là tiểu học phụ thuộc trọng điểm, tài nguyên giáo dục được đưa vào khá lớn, ở thôn giáo viên có ký túc xá riêng cho giáo viên, Chu Uyển Tâm có thể được chia là một phòng một sảnh, nhưng phòng ngủ này ước chừng là 25 mét vuông, là một phòng lớn, gia cụ đều là đầy đủ, chỉ có một vấn đề, toà nhà này là nhà ngang được xây sớm nhất, phòng vệ sinh, phòng bếp và nhà vệ sinh đều là dùng chung, một tầng lầu có tám nhà vệ sinh công cộng.

Đây cũng không phải vấn đề, Chu Uyển Tâm nói: "Cảm ơn chị hai, căn phòng này rất tốt.

"Lâm Chiêu Đệ nhìn thời gian một cái, muốn mời Chu Uyển Tâm ra nhà ăn để ăn cơm: "Nhà ăn là có đóng gói mang đi, khẩu vị món ăn không tồi, chị đưa em đi ăn thử.

"Chu Uyển Tâm vội nói: "Lâm Văn Chiếu đưa Nhược Nhược và Phán Đệ của nhà chị cả mua đồ ở cửa hàng bách hoá, còn chờ em ăn cơm nữa, em đi tìm bọn họ.


"Lâm Chiêu Đệ không miễn cưỡng, cuối tháng Chu Uyển Tâm sẽ đến đây, chờ mỗi ngày đi làm có thể gặp được ngay.

Lúc này tan học, hai cậu bé từ phòng học chạy ra, cãi nhau ầm ĩ dọc đường, đầu của cậu bé gầy yếu lùn hơn chút đâm vào trong lồng ngực của Lâm Chiêu Đệ: "Mẹ, Cố Niên lại đánh con.

"Lâm Chiêu Đệ nói với Chu Uyển Tâm đứa đầu nhỏ trong hai đứa trẻ chính là con trai cô ấy Văn Thông, đứa nhỏ còn lại chính là bạn học cùng lớp của con trai.

Cô ấy ngăn bạn học của con trai hỏi: "Cố Niên, làm sao em lại đánh nhau với Thông Thông?"Cố Niên lại nhìn thấy Chu Uyển Tâm, chạy nhìn xung quanh khắp nơi, vui vẻ hỏi: "Cô Chu, dì đến thành phố vậy Nhược Nhược cũng đến đi?"Chu Uyển Tâm giải thích quá trình quen biết của Cố Niên và Lâm Nhược cho Lâm Chiêu Đệ nghe.

Sau đó cô cười giải thích với Cố Niên: "Nhược Nhược với ba con bé đến cửa hàng bách hóa, hôm nay thì thôi, cháu còn phải đi học nữa, chờ nhà dì dọn đến đây là có thể gặp được.

Cháu còn chưa trả lời vấn đề của cô giáo Lâm, sao lại đánh nhau với bạn học?"Cố Niên nói: "Đùa thôi ạ, nếu thật sự cháu muốn đánh cậu ấy, cậu ấy đã sớm bị đánh nằm sấp xuống rồi, cháu chỉ muốn thương lượng với cậu ấy một chút, buổi tối có thể đến nhà cậu ấy ăn cơm hay không, cậu ấy không làm còn chạy, cháu đuổi theo đến đây, cháu không hề đánh cậu ấy.

".