Nhóm dịch: Thất Liên HoaChị hai chồng có lòng tốt nhắc nhở cô rằng ở trong chuyện này có liên quan tới việc tạo dựng quan hệ, Chu Uyển Tâm gật gật đầu, chuyện này cô tuyệt đối sẽ không quản: “Chị hai yên tâm đi, ngay cả Lâm Văn Chiếu, em cũng tuyệt đối sẽ không nói cho anh ấy biết.

”Thứ sáu thi xong, thứ tư đã có thông báo, Chu Uyển Tâm có tổng điểm xếp thứ ba, trúng tuyển, được phân đến trường tiểu học Diên Bình làm giáo viên toán, đầu tháng sau nhất định phải đến nơi làm việc, nếu không danh sách này sẽ bị hủy bỏ.

Sau khi có kết quả thi, Lâm Văn Chiếu cũng từ Thâm Quyến trở về.

Lần này Lâm Văn Chiếu trở về, tâm trạng rất tốt, nói với mẹ anh ta rằng chuyện ở Thâm Quyến đã được giải quyết xong, bàn bạc chuyện muốn tổ chức tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi cho mẹ anh ta, định mời họ hàng và láng giềng gần xa tới mở tiệc chiêu đãi, tính làm hơn mười bàn.

Ngô Quế Chi không có tâm trạng gì, nhìn Chu Uyển Tâm đang nấu cơm tối trong phòng bếp, cô con dâu thanh niên trí thức này yếu ớt cực, cho dù Lâm Văn Chiếu kiếm được nhiều tiền, cô cũng không mặn không nhạt, cũng không dỗ dành nâng niu chồng mình, ngay cả con trai cũng không muốn sinh, có còn muốn sống an ổn nữa không hả?Ngô Quế Chi nói: "Làm làm cái gì, những người đó ăn của mẹ, nhưng chỉ sợ trong lòng đang cười nhạo, nói nhà của chúng ta có tiền thì cũng là có lợi cho nhà người khác, không làm.


”Lâm Văn Chiếu không đồng ý, "Mấy năm đầu con cưới Uyển Tâm, trong thôn đều cười nhạo Uyển Tâm mắt mù gả đến nhà chúng ta chịu khổ, hiện giờ cuộc sống tốt hơn, chúng ta phải làm lớn cho người ta xem, hiện giờ con trai mẹ có thể kiếm được nhiều tiền.

”“Con có lòng này, không bằng khuyên nhủ vợ con sinh thêm một đứa nữa, mẹ đã hỏi Nhược Nhược, con bé nói thích em trai, miệng con bé này chuẩn lắm, nếu con sinh thêm đứa nữa thì chắc chắn sẽ là con trai.

” Ngô Quế Chi rất tin tưởng trong mệnh của bà ta có một đứa cháu trai: “Thầy bói đã nói rồi, mẹ là một người được hưởng phúc của cháu trai.

”Lâm Văn Chiếu chạy vào trong viện ôm Lâm Nhược đang chơi với các chị họ lên, "Nhược Nhược, con thích em trai à?”Lâm Nhược cúi đầu nắm chặt ngón tay, giọng nói mềm mại có chút kiên trì: "Con chỉ thích em trai do mẹ sinh thôi ạ.


”Ngô Quế Chi đi ra trêu ghẹo, "Không phải mẹ cháu sinh thì còn là ai sinh được nữa, vậy cháu đi nói với mẹ cháu đi, bảo mẹ sinh cho cháu một cậu em trai.

”Chu Uyển Tâm ở trong phòng bếp nghe không nổi nữa, chạy ra mang Lâm Nhược vào phòng bếp, có sinh con hay không là chuyện của cô, lúc Nhược Nhược về cô đã biểu lộ thái độ sẽ không sinh nữa cho Lâm Văn Chiếu biết, nhưng không ai tin, bầu không khí trong nhà này làm cô hít thở không thông, cô phải nhanh chóng xác nhận đơn điều động công tác, buổi tối hôm nay sẽ nói cho Lâm Văn Chiếu biết.

Phán Đệ ném viên bi trong tay, chạy tới đòi Lâm Văn Chiếu ôm: "Cậu, cháu thích kẹp tóc con bướm của Nhược Nhược, cậu mua cho cháu đi.

”Sau khi Lâm Văn Chiếu có tiền, anh ta đối xử với mấy đứa cháu ngoại không tệ, cười nói: “Được thôi, chờ chủ nhật nhé, chúng ta và mợ, em gái sẽ cùng đi mua.

”Lâm Nhược ở dưới bếp giúp mẹ nhóm lửa, lúc này đang đốt cành cây đậu tương từ vụ năm ngoái, đậu tương thu hoạch về thì đập ra lấy hạt đậu, còn lại cành và vỏ đậu thì phơi khô, dùng để nhóm lửa.

.