Nhóm dịch: Thất Liên HoaNgô Quế Chi đã rửa sạch rau xanh, vừa vẩy rổ rau vừa chỉ vào Phán Đệ mắng: “Cháu cố ý nói cho chủ nhiệm khu phố, nói rằng mẹ cháu mang thai là không muốn mẹ sinh em trai ra, đúng không hả?”Con của chị cả chồng, Chu Uyển Tâm không tiện đứng ra dạy dỗ, hơn nữa Phán Đệ rất thông minh, miệng không chịu thua kém người ta, bà ngoại con bé nói một câu, con bé cãi lại một câu, chẳng có tôn ti trật tự gì cả, Chu Uyển Tâm không quản được, mang Nhược Nhược vào phòng bếp làm mì sốt tương, cắt thịt tẩm bột mì, chuẩn bị nấu canh.

Hiểu Đình hiểu chuyện hơn một chút, chạy vào giúp nhóm lửa, nói với Chu Uyển Tâm: "Mợ, đều do cháu không tốt, không để ý tới các em, nếu em họ không sai, thì tức là Phán Đệ ra tay trước.

”Chu Uyển Tâm nói: "Ừm, mợ biết rồi.

”Lúc cơm tối, Ngô Quế Chi còn không quên dạy dỗ Phán Đệ và Hiểu Đình, "Chờ em trai sinh ra, hai người các cháu phải chăm em cho tốt, đừng để mẹ các cháu phải nhọc lòng.

”Phán Đệ rất thích ăn cơm mợ nấu, mặc kệ là cơm hay là mì, mợ đều nấu rất ngon, nghĩ tới Lâm Nhược có thể độc chiếm mẹ mình, trong lòng con bé rất hâm mộ, quay sang hỏi: "Lâm Nhược, mày có thích em trai không?”Lâm Nhược không biết trả lời như thế nào, nói không thích thì có vẻ ích kỷ, nói thích thì thực ra trong lòng cô bé cũng không biết, bèn nói: "Mẹ sinh, nên em thích hết.


”Ngô Quế Chi vui vẻ ra mặt, "Vẫn là Nhược Nhược ngoan, sáng mai nấu trứng gà cho cháu ăn.

”Nếu Nhược Nhược nói không thích, chỉ sợ Ngô Quế Chi lại nhăn mặt mắng Nhược Nhược ích kỷ, trong lòng Chu Uyển Tâm kìm nén lửa giận, không phát tác trước mặt ba đứa nhỏ, ăn cơm tối xong cô liền mang Lâm Nhược về sương phòng.

Buổi tối Chu Uyển Tâm suy nghĩ rất nhiều, cho dù chuyển vào trường học ở thì Nhược Nhược vẫn không tránh khỏi bị quan niệm của Ngô Quế Chi làm ảnh hưởng, lúc trước quả thật cô bị chồng khuyên nhủ, nên có ý định sinh thêm một đứa nữa, nhưng giờ Nhược Nhược về rồi, tinh thần và sức lực của cô chỉ đủ để chăm lo cho một đứa, cô ích kỷ, muốn dành hết tình yêu của mình cho Nhược Nhược.

Hiện giờ Ngô Quế Chi còn chưa biết cô không có ý định sinh thêm đứa nữa, nhưng không bao lâu nữa, bà ta sẽ bày ra đủ loại sắc mặt, ép Lâm Văn Chiếu về để buộc cô sinh thêm đứa nữa, nếu cô từ chối, trong căn nhà này cô và Nhược Nhược sẽ bị bắt bí đến hết đời, cuộc sống như vậy không phải là cuộc sống mà cô muốn.


Ngày hôm sau là cuối tuần, Chu Uyển Tâm ăn cơm trưa xong thì đưa Lâm Nhược về trường, trên đường cô nói với con gái: "Nếu như, bây giờ mẹ có một cơ hội, có thể thông qua một cuộc thi để vào trường học trong thành phố dạy học, nhưng nếu đi làm trong thành phố, chúng ta sẽ phải chuyển vào thành phố ở, mẹ muốn hỏi ý kiến của con một chút.

”Lâm Nhược đi đằng trước quay đầu lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Vậy mẹ cảm thấy, ở lại vui vẻ hơn, hay là vào thành phố đi làm sẽ vui vẻ hơn ạ?”Chu Uyển Tâm cười nói: "Nếu chỉ xem xét tới chuyện vui vẻ thôi, thì cách bà nội con càng xa, mẹ càng thấy vui, nhưng ở trong thành phố không thuận tiện như ở chỗ này, trời đất xa lạ, mới đi tới đó sẽ thấy rất vất vả.

”“Con không sợ vất vả.

” Lâm Nhược nói: “Thật ra con cũng không thích bà nội lắm.

Mẹ, vậy chúng ta vào thành phố đi, con còn có thể tìm anh Cố Niên chơi nữa.

”.