Nhóm dịch: Thất Liên HoaLâm Nhược kinh ngạc đến ngây người, trong trí nhớ cô bé nhớ tới, cô nhỏ tắm cho cô bé ba ngày, ngày đó còn mừng rỡ: “Mọi người mau nhìn xem chân sau có một vết bớt cá chép nhỏ, vậy cháu gái tôi sau này có phúc lớn.

”Bây giờ cô nhỏ nói cô bé không phải con cháu nhà mẹ! Lâm Nhược không nghĩ ra, có phải cô nhỏ bị đụng quá mức, đầu đụng đến hư rồi, cô bé chạy tới nhắc nhở cô ta: “Cô nhỏ, lúc cô tắm giúp cháu ba ngày đã nói! ”Trong lúc bất chợt, đầu lưỡi Lâm Nhược tê dại, trước mắt xuất hiện một cá chép nhỏ trong hư vô đang mắng cô bé: “Đồ ngốc, không thể nói chuyện tắm ba ngày, có đứa nhỏ nào có thể nhớ chuyện vừa sinh ra ba ngày, sẽ bị nghi là trúng tà, tự nhóc nhìn đi, cô nhỏ nhận tiền ba mẹ nuôi, không muốn tìm mẹ ruột cho nhóc.

”Cá chép nhỏ trở về vết bớt tiếp tục ngủ, Lâm Nhược lại thấy tình cảnh cô nhỏ nói chuyện cùng ba mẹ nuô:, “Như vậy sao được chứ, con cháu của nhà chúng tôi, trong nhà nghèo cũng phải nhận về nhà nuôi chứ, huống chi anh trai tôi ra biển buôn bán, nhà của tôi cũng có điều kiện tốt nhất trong thôn chúng tôi.

”Mẹ nuôi Lâm Nhược nói thành khẩn: “Nếu các cô đón về, chị dâu cô lại không chịu sinh, anh trai cô kiếm nhiều tiền như vậy, trong nhà nhất định phải có con trai kế thừa, bằng không kiếm nhiều hơn nữa sau này cũng là cho nhà người khác không công, hãy để cho chúng tôi tiếp tục mang về thủ đô nuôi, như vậy chị dâu cô mới nguyện ý sinh thêm đứa nữa, đợi đứa nhỏ lớn lên mới nhận ruột thịt đi.


”Ba nuôi Lâm Nhược âm thầm nhét cho cô ta một cuộn tiền: “Mẹ vợ tôi là chủ nhiệm phụ nữ ở khu phố Bình Nam, có thể thu xếp công việc giúp em gái của chồng cô, khó khăn của gia đình cô giải quyết rồi, vậy không phải là tất cả đều vui vẻ sao.

”Đột nhiên thấy được cảnh tượng luồn thẻ tên vào, Lâm Nhược kinh ngạc đến ngây người lần nữa, cô nhỏ đồng ý ba mẹ nuôi, cô ta nói dối trước mặt chú công an.

Lâm Nhược tức giận nhìn chằm chằm cô nhỏ, mẹ chưa từng nói không muốn cô bé, cô nhỏ dựa vào cái gì quyết định không muốn cô bé thay mẹ chứ?Lâm Hồng Dục bị đứa trẻ tức giận trừng mắt nhìn chột dạ, nói rằng: “Bạn nhỏ, ba mẹ nuôi rất tốt với cháu nha, theo bọn họ về thủ đô hưởng phúc đi.


”Lâm Nhược cắn môi, ở sau lưng cô ta nói: “Vì sao các cô không gọi mẹ tôi tới, mẹ tôi sẽ không không muốn tôi.

”Mẹ nuôi Lâm Nhược có hơi không nhịn được: “Không nghe người ta nói sao, con cháu nhà các cô ấy không có bớt trên chân, con đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện.

”Ba nuôi Lâm Nhược nói xoa dịu, “Con mới được cứu về từ trong tay kẻ lừa gạt, không biết chịu khổ bao nhiêu, Nhược Nhược đừngg sợ nha, đợi ba đi theo đồng chí công an làm thủ tục xong thì dẫn con về nhà, mua cho con túi sách mới, quần áo mới.

”Lâm Nhược không muốn mua túi sách mới, quần áo mới, hai người này xuyên tới từ thế giới hiện đại phồn vinh kia không phải ruột thịt của cô bé, cô bé chỉ muốn tìm mẹ.

*Lúc Lâm Hồng Dục quay về thôn tinh thần không yên, nửa đường xe đẹp trượt, dây xích cũng rớt, chỉ có thể đẩy một mạch về nhà, mẹ cô ta phơi thóc ở trong sân, thấy con gái trở về, hỏi: “Đi xem sao, có phải con của anh chị con không?”.