Nhóm dịch: Thất Liên HoaThật ra buổi sáng cục công an thành phố đã gọi điện cho trường học, mời cô đi lãnh thưởng, Chu Uyển Tâm từ chối nói phải đi làm, không dẫn đứa nhỏ đi được, khéo léo từ chối.Cô nói: “Em nói với họ không đến được rồi.”Cúp điện thoại, Chu Uyển Tâm cưỡi xe đạp dẫn Lâm Nhược đến huyện thành mua quần áo.

Mấy năm cải cách cởi mở, huyện thành nhỏ có một cái chợ, bên trong đều là gian hàng nhỏ của các hộ dân, quần áo nhà này sát nhà kia.

Cuối tuần người đi chợ rất đông, Chu Uyển Tâm bế con gái, đi dạo từng gian hàng, nói với Lâm Nhược: “Con xem thích muốn cái nào nói với mẹ, mẹ có tiền.”Lâm Nhược tự chọn hai bộ, Chu Uyển Tâm chọn hai bộ, quần áo trẻ con không đắt, mười mấy đồng một bộ, cô lại mua một đôi giày thể thao thoải mái, một đôi giày da nhỏ, và một đôi giày vải nhẹ nhàng, tiêu hết gần một trăm đồng.Lâm Nhược dù thế nào cũng không chịu mua nữa, kéo mẹ muốn đi về: “Mẹ, sang năm dáng người con phát triển, mấy bộ này đủ mặc rồi, chờ sang năm dáng người lớn hơn lại mua tiếp.”“Nhưng có mấy bộ thì ít quá.”Mấy năm nay, mỗi tháng Chu Uyển Tâm đóng cho nhà hai mươi đồng tiền ăn uống, một năm còn có thể tích trữ được khoảng một trăm đồng.


Tiền Lâm Văn Chiếu kiếm được toàn nộp cho mẹ anh ta, trong năm sáu năm nay bản thân Chu Uyển Tâm cũng tích hơn năm trăm đồng tiền gửi ngân hàng.Cô dụ dỗ nói: “Chúng ta mua thêm một bộ nữa được không?”Lâm Nhược vừa ý một cái kẹp tóc con bướm điểm giọt nước, vừa chạm nhẹ cánh bướm sẽ rung động, rất đẹp, cô bé nói: “Mẹ, không mua quần áo, chúng ta có thể mua cặp tóc này không, con với mẹ mỗi người kẹp một cái.”Chu Uyển Tâm cười: “Mẹ lớn rồi, không kẹp mấy thứ nhí nhảnh này.”Cô mua kẹp tóc, lại buộc hai cái bím tóc thật đẹp cho Lâm Nhược, mỗi bên kẹp một cái kẹp tóc bươm bướm, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.Về đến nhà, Chu Uyển Tâm giặt sạch quần áo mới mua đem phơi nắng trước, bấy giờ mới bắt đầu làm cơm tối, Cuối tuần Lâm Văn Chiếu và mẹ anh ta đều không về.

Thứ hai Chu Uyển Tâm vẫn dẫn Lâm Nhược đến trường học, buổi trưa ăn ở nhà ăn, chạng vạng tối tan học trở về, Lâm Văn Chiếu và mẹ anh ta đã ở nhà.Nhà chính đầy túi hàng lớn nhỏ, đa số là quần áo và đồ chơi mua cho Lâm Nhược, đống đồ này tốn không ít tiền.


Lâm Văn Chiếm tự lấy ra đồ quý cho Lâm Nhược xem: “Nhược Nhược, con xem thử có thích không, đều là ba và bà nội chọn cho con đấy.”Ngô Quế Chi cố ý nói cho Chu Uyển Tâm nghe: “Nhìn xem ba cháu đối với cháu tốt biết bao, tiêu nhiều tiền mua búp bê, mua quần áo đẹp như vậy, trẻ con thành phố cũng không được cưng chiều như cháu đâu, con trai cô nhỏ của cháu còn chưa có nhiều đồ chơi như vậy.”Bà ta lại nhắc Lâm Hồng Dục trước mặt Chu Uyển Tâm, Lâm Văn Chiếu nhanh chóng đánh trống lảng, lấy ra giấy chứng nhận đưa cho Chu Uyển Tâm: “Buổi sáng anh giúp em lãnh giấy khen, còn năm trăm đồng tiền thưởng nữa.”“Nhiều như vậy?” Chu Uyển Tâm cũng không dám tin, trong điện thoại cục công an đâu nói chuyện tiền thưởng.Lâm Văn Chiếu tự hào nói: “Vụ án này lớn, từ trong tay mấy tên què lọt lưới kia lục soát được một quyển sổ sách, trên đó có thông tin các cô gái, con nít bị bắt đến chỗ nào, bán bao nhiêu tiền.

Tìm hiểu ngọn ngành, manh mối em cung cấp bắt đầu phát tác dụng lớn, trưởng đồn Cố xin cấp trên khen thưởng người cung cấp manh mối.

Vợ anh thật là lợi hại.”.