Nhóm dịch: Thất Liên Hoa“Em đã đi.” Lâm Hồng Dục cắn môi: “Sau khi đến đó em đã nói với cục cảnh sát đó không phải là con cháu nhà mình, em sợ chị dâu đau lòng, mẹ nhờ người chuyển điện thoại không được nói cho chị dâu biết.”“Chuyện này các em không nên dấu chị dâu chứ.”Lâm Văn Chiêu gãi đầu không biết lát nữa phải dỗ dành vợ như thế nào để cô bình tĩnh trở lại: “Em và mẹ cũng có ý tốt, vốn là sợ chị buồn, con người chị dâu em ấy à mặc dù khó tính đấy nhưng qua hai ngày sẽ ổn thôi, không để bụng đâu.”Khang Gia Đống cắt ngang lời của bọn họ: “Đã là lúc nào rồi mà còn trốn tránh, trước khi đi nhận đứa trẻ bị ba mẹ nuôi của đứa trẻ tìm đến.

Họ nói rằng đã có tình cảm với nó, hy vọng có thể dẫn nó về Bắc Kinh tiếp tục nuôi dưỡng bảo Hồng Dục nói với cảnh sát đây không phải con cháu nhà cô ta, còn nói nếu đem nó về thì chị dâu cô ta sẽ không sinh nữa.


Cô ta đã hồ đồ mà đồng ý, đứa bé đó chính là đứa bé nhà mình bị lạc mất, sau chân nó còn có một cái bớt rất đặc biệt, không sai vào đâu được.”Lâm Văn Chiêu nghe như sét đánh bên tai, điếu thuốc cháy tàn trong tay anh ta nhưng anh ta lại không cảm thấy gì.

Tìm được Qua Qua rồi, tìm được rồi, anh ta tức giận nói: “Lâm Hồng Dục, em vậy mà giao Qua Qua cho người khác, đó còn là con gái ruột của anh.”Lâm Hồng Dục sợ đến mất thất kinh hồn vía: “Em là vì ai, em còn không phải vì anh sao, nhà mình chỉ có mỗi anh là con trai, anh còn không sinh một đứa con trai thì tụi em chết cũng không nhắm mắt.


Anh cưới một cô gái trong thôn thì tốt rồi, nhà nào không có con trai trong làng mình đều không lén sinh chứ, chỉ có chị dâu là không muốn sinh, anh không có con trai, mẹ chúng ta sẽ không có cháu trai đấy.”Khang Gia Đống lo lắng dậm chân: “Bây giờ không phải là lúc cãi nhau, tối qua đứa trẻ kia lại chạy nữa rồi, cũng may là được con trai Trưởng đồn cảnh sát Thành Tây dẫn về nhà họ, sáng sớm nay đích thân Trưởng đồn gọi điện thoại đến làng ta yêu cầu đích thân chị dâu đi đến xác nhận, Hồng Dục hoảng quá mới nói thật cho e biết, thôn trưởng bảo anh và chị dâu đã lên bệnh viện thành phố, tụi em nhanh chóng đi theo, bây giờ phải làm sao đây?”Lâm Văn Chiêu lo lắng gãi đầu, nhưng khi anh ta quay lại liền thấy vợ vừa mới tháo vòng tránh thai, nằm ủ rũ trong hành lang bệnh viện với gương mặt nhợt nhạt.

Cuộc nói chuyện vừa rồi anh ta cũng không biết cô đã nghe được bao nhiêu .Lâm Văn Chiêu hoảng sợ bế người vợ với khuôn mặt tái nhợt lên rồi hét lớn: “Bác sĩ, y tá, mau đến xem vợ tôi với.”Mắt Chu Uyển Tâm hoa cả lên, từng giọt nước mắt lăn dài, cô đánh vào ngực Lâm Văn Chiên: “Em không cần khám bác sĩ, bây giờ anh mau đưa em đến đồn cảnh sát.”Trong đồn cảnh sát, Chu Uyển Tâm nhìn thấy đứa con gái mà cô ngày đêm mong nhớ, cô bé chẳng khác lúc nhỏ là mấy.Thôn Thanh Hà bỗng truyền ra một tin tức chấn động, cô giáo Chu được người trong thôn kính trọng nay lên bệnh viện thành phố lấy vòng tránh thai ra, vậy mà còn dẫn theo đứa con bị mất tích vào bốn năm trước cùng trở về.

Cô bé đã sáu tuổi rồi, gương mặt dễ xinh đẹp như chạm khắc ra, thật giống phiên bản nhỏ của cô giáo Chu tri thức..