Nhóm dịch: Thất Liên HoaNhìn thấy khoé mắt vợ đỏ hoe, trong lòng Lâm Văn Chiêu mềm như nước, anh ta cho rằng vợ đã nghe được những lời mẹ vừa nói, bèn nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh đã lén dấu một nghìn tệ, em cất đi, muốn mua gì cứ mua, đừng tiết kiệm quá.”Chu Uyển Tâm đẩy xấp tiền nghìn tệ ra tức giận nói: “Anh giữ lấy cho mẹ mình đi, từ khi gả cho anh, em đều dùng tiền lương giáo viên của mình, cũng chẳng ăn không uống không cái gì của nhà anh.”Cô cũng không kiềm chế giọng nói của mình, mẹ chồng và chị chồng vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy.

Ngô Quế Chi muốn đến phân trần vài câu nhưng bị con gái lớn kéo lại.Lâm Hồng Miên nhẹ nhàng thuyết phục: “Hồng Dực đã liên hệ với bác sĩ phụ khoa của bệnh viện thành phố rồi, sáng sớm mai bảo Văn Chiêu đưa Uyển Tâm đến đó lấy vòng tránh thai ra.

Trong giai đoạn quan trọng này mẹ nhẫn nhịn một chút, lỡ chọc giận em ấy, em ấy lại không muốn sinh nữa đấy.”“Nó không sinh, nó làm gì mà không muốn sinh? Nhà họ Lâm chúng ta chờ đợi nó bốn năm nếu mà không sinh tiếp thì cả cái thôn Thanh Hà này đều cười vào mặt nhà mình à.


Em trai có kiếm nhiều tiền đi cũng chẳng biết tốt cho ai, không thể không sinh con trai được.”Lâm Hồng Miên khuyên mẹ nhỏ giọng lại: “Trong lòng mẹ nghĩ như vậy cũng đừng nói thẳng trước mặt Uyển Tâm.

Nhà em ấy cũng không trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận.

Trước khi gả về nhà mình em ấy đã họ xong chương trình cấp hai, người ta là phụ nữ có hệ tư tưởng mới, mẹ đừng có mà nói trước mặt em ấy những vấn đề không có con trai là không được đi, Qua Qua đi lạc mất ấy cũng là cháu gái ruột của mẹ còn gì.”“Mẹ cũng chẳng nói đó không phải cháu gái của mẹ, mẹ cũng muốn tìm nó về lắm chứ, nhưng tìm một đứa cũng không được trì hoãn sinh một đứa con trai, cùng lắm là sau này tốn ít tiền thêm cái hộ khẩu thôi.“Không phải chuyện tiền nong.” Lâm Hồng Miên nói: “Uyển Tâm bây giờ đã là giáo viên chính thức của trường cấp hai ở xã, nếu Qua Qua được tìm về thì cô ấy phải từ chức mới có thể sinh nữa, con dâu mẹ mà mẹ cũng không hiểu sao, em ấy sẽ không từ chức để sinh con đâu.”“Như vậy không được, nhất định phải sinh con trai.”Ngô Quế Chi nói với con gái lớn của mình về những chuyện trong ngày: “Đừng nói với em dâu con, hôm nay đồn cảnh sát thành phố gọi đến báo tìm được một đứa trẻ là cháu nhà mình.


Mẹ đã bảo em con đi nhận nhưng lúc về thì nó bảo không phải.

May mà là không phải.

Haiz đứa trẻ Qua Qua này thật là không có duyên với nhà chúng ta mà.”Cô cả cũng thở dài: “Một đứa trẻ khi nhỏ đáng yêu như vậy, mới tám tháng đã biết gọi cô, một tuổi đã biết đi, là bảo bối trong lòng Uyển Tâm, đừng nói đến Uyển Tâm, ngay cả con mỗi khi nhắc đến còn thấy đau lòng.”Lúc ăn cơm, cũng chẳng có ai nói cho Chu Uyển Tâm biết chuyện đồn cảnh sát thành phố gọi đến.

Ngày hôm sau, trời chưa kịp sáng, Ngô Quế Chi đã giục con trai dậy: “Lên huyện phải mất hơn một tiếng, ngồi xe từ huyện đến thành phố phải mất thêm tiếng nữa, cơm sáng đã xong cả rồi, con mau dậy đi.”Lâm Văn Chiêu thấy tâm tình vợ không tốt, cũng thông cảm cho cô, bèn nói vọng ra từ trong phòng: “Mẹ ơi, lần này về con mệt lắm, để con ngủ thêm tí nữa đi, chiều đi cũng được mà.”.