Nhóm dịch: Thất Liên HoaĐồn cảnh sát Thành Tây thành phố Diên Bình vừa phá được một vụ lừa bán, bắt được năm kẻ buôn người chính, cứu được sáu trẻ em bị lừa, trong đó có năm đứa trẻ đã được người nhà đón đi, chỉ còn lại một cô gái nhỏ nói rõ ràng, nói nhớ ba mẹ ruột, ba mẹ không chịu tới đón cô bé đi.

Nói nhớ mẹ ruột gọi cô bé là Lâm Nhược, mới sáu tuổi, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác đáng yêu, tựa như người lớn đứng lên khuyên nhủ ba mẹ nhận nuôi cô bé: “Ba mẹ, cảm ơn hai người nuôi con ba năm, nhưng con đã nhớ lại ba mẹ ruột con, con muốn đi tìm mẹ.

”Công an làm rất cẩn thận, kiểm tra cẩn thận giấy tờ xác nhận của ba mẹ cô bé, xác định nếu Lâm Nhược là con gái bọn họ nhận nuôi từ viện mồ côi ba năm trước, công an vẫn thận trọng, “Cô bé nói mẹ ruột cô bé gọi là Chu Uyển Tâm, thanh niên trí thức thôn Thanh Hà, chúng tôi đã liên lạc, thôn Thanh Hà thật sự có một thanh niên trí thức gọi là Chu Uyển Tâm ở lại trong thôn.

”Người, phải đợi cô tới xác nhận, nếu Lâm Nhược là con gái ruột cô, phải đưa lại cho mẹ ruột.

Văn Tân Nghi cùng chồng từ nơi khác chạy tới vừa tức vừa buồn cười oán trách: “Con hơn hai tuổi vào viện mồ côi, ba tuổi được nhận nuôi, không thể nào nhớ mẹ ruột, là trên đường bị kẻ bắt cóc dọa sợ đi, mẹ không so đo với con, con cũng đừng chọc mẹ giận.

”Cô bé ngửa đầu nhìn mẹ nuôi, mềm mại ôn nhu nói: “Mẹ có con gái ruột, con cũng muốn đi tìm mẹ ruột con.


”“Con đứa nhỏ này thật không có lương tâm!” Văn Tân Nghi giơ tay lên muốn đánh cô bé.

Lâm Nhược vội trốn sang bên người công an, không để cho cô ta đánh.

Trong lòng bé Lâm Nhược, cô bé không phải không có lương tâm, cô bé bị bọn buôn người bắt cóc dọc đường đi phát sốt cao, sau khi được chú cảnh sát cứu về thì nhớ lại rất nhiều chuyện.

Tình cảm.

Cô bé hóa ra là một con cá chép nhỏ màu đỏ kim, lớn lên trong hồ thôn Thanh Hà, mẹ cô bé là thanh niên trí thức thôn Thanh Hà, mỗi ngày đều tiết kiệm khoai lang và hạt cơm.

Tới đút cô bé.


Cứ đút nhiều năm như vậy, nó phát triển rất lớn, bị mấy tên du côn trong thôn cầm xiên cá xiên lên muốn nướng ăn, mẹ giành lại từ trong tay tên du côn.

Sau đó nó vẫn không sống được, mẹ khóc rất đau đớn, không để người khác ăn nó, chôn cô bé ở chỗ chỉ có mẹ biết.

Nhưng cô bé không có chết, còn có thể bơi trong không trung bên cạnh mẹ, chỉ là mẹ không thấy cô bé, cô bé nhìn thấy mẹ vì vấn đề thành phần gia đình không thể trở về thành phố, ở lại trong thôn kết hôn, mang thai, ngày đó mẹ sinh con rất rất đau, cô bé nghe thấy bà đỡ trong thôn chạy tới hoảng sợ kêu to: “Xuất huyết nhiều, mau đưa bệnh viện đi.

”Cô bé rất sốt ruột nha, muốn giúp mẹ cầm máu, lại xuyên qua người mẹ, đón lấy một khoảng tối đen xung quanh, lát sau cô bé nghe có người mừng rỡ: “Sinh rồi, cuối cùng sinh ra rồi, là một bé gái xinh đẹp.

”Hôm sau, cô bé có thể ôm ôm hôn hôn với mẹ, không lâu sau là có thể gọi mẹ của cô bé, nhưng ký ức của một con cá nhỏ cũng dần dần biến mất.

Bây giờ cô bé nhớ lại, cô bé hơn một tuổi bị bọn buôn người bắt đi, gia đình mua cô bé khi cô bé hơn hai tuổi thì sinh một đứa con trai, cũng không cần cô bé nữa vứt cô bé ở cửa viện mồ côi trong thành, qua hơn nửa năm, được ba mẹ nuôi nhận nuôi từ viện mồ côi.

.