Chung Oánh không hiểu tại sao lại phải treo di ảnh ở trước bàn ăn, mỗi ngày khi ăn cơm bị người phụ nữ trung niên niên kia mỉm cười nhìn chằm chẳm, đủ để khiến người ta đứng ngồi không yên, cơm nuốt không trôi.

Đương nhiên, cho dù không bị người phụ nữ kia nhìn chằm chằm, cô cũng không ăn nổi, đồ ăn trong căn tin nuốt không trôi, tài nấu nướng của lão Chung cũng khiến người ta phải cạn lời.

Tay nghề của dì làm canh gà và súp vi cá khi cô bị đánh ngất vừa tỉnh cũng khá ổn. Đáng tiếc chỉ đưa được hai ngày đã bị Chung Tĩnh đuổi đi, cô còn chỉ vào mũi lão Chung mắng ông là đồ vô liêm sỉ, có lỗi với người mẹ đã chết của cô.

Xét thấy Chung Oánh vừa tỉnh không hiểu rõ tình hình, không tiện phát biểu ý kiến, lẳng lặng nghe chửi một hồi. Chung Tĩnh buộc lão Chung phải thề rằng sẽ không lui tới với thím mập nữa mới hài lòng đẩy cửa đi thẳng một mạch, bỏ lại cô đang bị thương thưởng thức tài nấu nướng độc hại của lão Chung.

"Oánh Oánh." Lão Chung đẩy cửa ra rồi dựng xe đạp ở trước sân.

"Dạ."

"Cha đi mua cơm."

"À."

Không biết lão Chung có phát hiện ra sự khác thường của cô không, trong hơn mười ngày, Chung Oánh trầm mặc ít lời, ăn cơm không ngon. Nếu không phải tình huống bắt buộc thì cô không ra khỏi nhà nửa bước, điều này rất khác với thiếu nữ hoạt bát ngày xưa.

Chỉ cần người ngoài cũng nhìn ra nhưng dường như lão Chung không mảy may nghi ngờ.

Người ngoài ở đây chính là Lý Chu Kiều, một thiếu niên mười lăm tuổi cao gầy, kẻ đầu sỏ khiến Chung Oánh bị thương. Mấy ngày nay cậu ta thường xuyên đến gõ cửa sổ sau nhà, hỏi cô có muốn đi leo núi, đập chứa nước hay là rạp chiếu phim không. Thấy Chung Oánh ngó lơ, cậu ta nói: "Hừ, có mỗi vết thương bé tẹo đã không chịu đi chơi, không giống phong cách của cô chút nào."

Chơi cái gì? Muốn chết hả? Đầu cũng bị cậu ta làm thủng một lỗ mà còn muốn đi chơi, không phải gan lớn thì cũng là não tàn. Những đứa trẻ mười mấy tuổi ở thời đại thích chơi cái gì Chung Oánh không biết, dù sao so với những thứ cô chơi năm mười mấy tuổi, chắc chắn cũng không giống nhau.

Chờ cơm cũng vô ích, Chung Oánh trở về căn phòng của mình, nằm trên chiếc giường bằng ván gỗ đơn sơ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Không khí nóng ran, gối đầu còn phảng phất mùi dầu, chiếu rơm nhớp nhúa, chiếc quạt máy quay, âm thanh giống như tiếng xe phá núi, thổi ra đều là khí nóng.

Cái nhà này, cái sân này, thành phố này, khắp nơi đều tỏa ra mùi vị nghèo khó lạc hậu.

Không có điện thoại di động, Chung Oánh không thể chịu được, nhưng thực ra cô không chỉ nhịn, mà còn nhẫn nhịn được mười bốn ngày. Không có tủ lạnh, không có máy giặt, cái ti vi duy nhất trong nhà được đặt trong phòng ông Chung, kiểu cũ đến nổi Chung Oánh chỉ có thấy qua ti vi.

Nếu như những thứ này nói ra vẫn còn có thể chịu đựng được, nhưng không có phòng vệ sinh, cô thật sự không chịu được.

Lần đầu tiên đi vào nhà xí bệt của khu tập thể, một vách ngăn cũng không có, còn có mấy quả mông lộ ra của mấy người phụ nữ vừa nói chuyện thật sự khiến Chung Oánh lảo đảo, che bàng quan sắp nổ quay về nhà, cuối cùng giải quyết vấn đề trong ống nhổ.

Ngày đó cô khóc, nhìn về phía ống nhổ khóc thương tâm muốn chết. Ông Chung một câu an ủi cũng không có, còn thúc giục cô nhanh mang ống nhổ đi đổ sạch.