Hơn nữa, tuỳ quân?Việc này có phải ý là sau khi kết hôn liền mang theo hai con gái đến đảo Hoàng Nhi, không cần mỗi ngày phải ứng phó dưới mí mắt Lưu Tố Phân, việc này thực sự -----quá tuyệt vời!Cô đang đánh giá Tần Lệ, đồng thời Tần Lệ cũng đang đánh giá cô.

Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc áo sơmi sợi tổng hợp màu trắng, một cái váy dài màu xanh đen, mái tóc đen nhánh gọn gàng, thắt bím tóc sang một bên, nhìn vừa sạch sẽ lại vừa tràn trề sức sống.

Ánh mắt trong sáng, mặt mày sắc sảo, đôi mắt to sáng bừng như biết nói, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, mặc dù không cười nhưng phảng phất giống như đang cười.

Hơn nữa, cô không phải nói cô ở tiệm cơm quốc doanh làm đầu bếp sao? Như thế nào trên người một chút mùi vị dầu mỡ cũng không có, ngược lại là có mùi hương nhàn nhạt của bồ kết, cảm thấy rất dễ ngửi.

Tần Lệ di chuyển ánh mắt không nhìn thẳng vào Thiệu Hoa nữa: “ Cô còn muốn hỏi gì nữa không?”Thiệu Hoa hoàn hồn, sự thẳng thắn của Tần Lệ không làm cô phản cảm.

Cả hai đều là người thẳng thắn, cô cũng không giấu diếm: “Vừa rồi chuyện trước cửa xưởng xi măng kia, anh thấy cả rồi chứ?”Tần Lệ nhìn thẳng cô: “Thấy rồi.


”Động tĩnh lớn như vậy, trừ khi vừa mù vừa điếc mới không thấy được.

Thiệu Hoa chớp chớp mắt, hàng mi dày đậm như cánh quạt run rẩy: “Vậy anh không muốn nói gì à?”Tần Lệ uống một ngụm trà, chậm rãi trả lời: “Đó là tiền cô nên có, sao lại không đòi, muốn tôi nói thì tôi còn cảm thấy cô đòi ít quá, không tính tiền hầu hạ, nấu cơm cho hắn à? Bây giờ thuê bảo mẫu cũng không có cái giá như vậy.

"Thiệu Hoa khẽ cười, lời người đàn ông này nói chạm đến trái tim cô.

“Vậy anh không sợ tôi à? Tôi tính tình ghê gớm như vậy.

”Tần Lệ trầm ngâm, ghê gớm mới tốt, đỡ phải như! Hơn nữa sau khi hai người kết hôn sẽ là cha kế mẹ kế, lại có con anh con tôi, không có tố chất tâm lý vững vàng, đến lúc người khác bàn ra tán vào có thể chịu đựng được sao?Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra: “Tôi tính tình ôn hoà, chúng ta vừa hay có thể bổ sung cho nhau.

”Thiệu Hoa bĩu môi, ôn hoà? Không nhìn ra ôn hoà chỗ nào.

Tần Lệ hầu kết lên xuống nhấp nhô, thử hỏi dò: “Chúng ta tái hôn nhé?”Thiệu Hoa cũng gật đầu: “Chúng ta tái hôn.

”----Về đến nhà Lưu Tố Phân không thể tin nổi: “ Chuyện thành rồi?"“Thành rồi, mẹ hỏi đến lần thứ ba rồi đấy, chờ anh ấy làm báo cáo kết hôn gửi lên lãnh đạo xong là có thể đăng ký kết hôn.

” Thiệu Hoa không kiên nhẫn trả lời “Mẹ sao phiền giống lão đại thế, cả ngày cứ xoay quanh người con.

”Thiệu Mỹ Lâm đang viết chữ một bên nhẹ giọng nói: “Mẹ, con không phiền phức”“Đúng đúng đúng, con không phiền phức.

” Thiệu Hoa ậm ờ.


Thiệu Mỹ Lâm chu chu miệng.

Lưu Tố Phân ngơ ngẩn mà nhìn con gái, lại nhìn cháu ngoại, nặng nề trên người rốt cuộc cũng buông lỏng xuống.

Vừa vỗ ngực vừa nói: “Tần Lệ cũng là người không tồi, sau khi kết hôn con chỉ cần thành thật kiên định chung sống với nó thì nửa đời sau không cần lo âu gì nữa, cũng xem như phúc phận của con.

”Bà cụ vừa nói xong lại than thở u sầu: “Nghe nói nhà nó có hai đứa con trai, con trai lớn là cái hũ nút, lá gan nhỏ xíu, đứa sau lại ốm yếu, một tháng vào viện ba lần, mẹ kế không dễ làm, con sau này phải để ý nhiều thêm.

”“Anh ta cha kế cũng không dễ làm đâu, con thẳng tính, anh ta tốt với con thì con cũng tốt với anh ta, anh ta đối xử tốt với con gái con thì con cũng đối xử tốt với con trai anh ta.

”Lưu Tố Phân gật gật đầu: "Chính là cái lý này, không cần hiểu thấu, chỉ cần an lòng.

"Bà nhìn Thiệu Hoa, cảm thấy quen thuộc lại có chút xa lạ: “Tính tình con trước đây không như vậy.


”Là miếng thịt từ trên người bà rơi xuống bà hiểu tính con gái, cho dù có chuyện gì thiệt thòi cũng cắn răng nuốt vào bụng cam chịu, bây giờ lại nói chuyện mạnh mẽ như vậy.

Thiệu Hoa tim đập lỡ mất một nhịp, trả lời qua loa: “Con đây là trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên trưởng thành hơn nhiều.

"Cũng may bà cụ không xoắn xuýt vấn đề này mãi: “Cũng phải, đã trải qua những chuyện đau khổ tang thương, làm người cũng phải tỉnh táo hơn.

"Thiệu Hoa thở nhẹ, xin trời xanh phù hộ Tần Lệ nhanh chóng nộp báo cáo kết hôn cho lãnh đạo ký duyệt, mau đăng ký kết hôn rồi đi thẳng ra đảo Hoàng Nhi, chứ nếu còn ở lại đây cô sẽ khó tránh khỏi lộ ra dấu vết.

Cô không muốn bị quần chúng nhân dân bắt lại thiêu sống đâu.

.