Tần Hâm âm thầm gào thét, ba mẹ con nhà đó, không có ai là đèn cạn dầu.Tần Hâm vẫn đang tuổi một ngàn câu hỏi vì sao, ngứa mồm hỏi một câu: “Nếu mà đổi tiếp một người mẹ kế mới, thì có tốt hơn dì Thiệu không?”Tần Lệ hù dọa nói: “Không.


Nếu hai đứa không nghe lời, mẹ mới tốt thế này chạy mất, sẽ đổi sang một mẹ kế xấu xa.

Một ngày đánh ba bữa, còn không cho ăn no.”Doạ cho Tần Hâm sợ tới mức giật mình, một ngày đánh ba bữa thì cũng không sợ lắm, cùng lắm là chạy thôi, đến lúc đó chạy tới nhà bác cả xem mẹ kế còn dám đánh không.Nhưng không cho ăn no, cái này mới thật sự đáng sợ.Dì Thiệu chưa bàn tới cái khác, riêng trù nghệ kia đúng là số 1, đồ ăn dì ấy nấu ngon gấp 100 lần đồ trong nhà ăn bộ đội.Nếu mà đổi một mẹ kế mới, kể cả có cho ăn no thì cũng chưa chắc đã ăn ngon, lỡ trù nghệ của mẹ kế mới mà ngang tầm với ba ruột, thì chỉ có nước thu vén hành lý tới sống nhờ nhà bác cả.Trong nháy mắt hai anh em đứng thẳng người, cùng nhất trí lắc đầu: “Không đổi, không cần đổi.”Tần Lệ dạy dỗ con xong thì Thiệu Hoa cũng đã đi chợ về.Hải sản trên đảo Hoàng Nhi giá rất rẻ, hai mao đã có thể mua được một bao lớn tảo tía, Thiệu Hoa mua một lần hai bao.Đi từ chợ về nhà, lại tiện đường lên núi đào thêm ít bạc hà dại và cây kim ngân, bao lớn bao nhỏ quay về, về đến cửa đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại.Thiệu Hoa vừa lau mồ hôi trên trán vừa kêu ca: “Mệt chết mất thôi.”Tần Lệ nháy mắt ra hiệu cho hai anh em, Tần Lỗi Tần Hâm hai bên trái phải, tươi cười nịnh nọt Thiệu Hoa: “Dì Thiệu, để bọn cháu cầm hộ cho.”Thiệu Hoa để hai anh em xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, nhíu mày: “Vô sự hiến ân cần…..”Tần Lệ trong lòng nói thầm vế sau, không gian thì trộm.Tần Hâm xách túi vào nhà, nhìn thoáng qua đồ ăn bên trong, nó còn tưởng có gì ăn ngon, không ngờ là hai bao tảo tía to đùng, thất vọng cúi đầu.Thiệu Hoa nhìn thấy, hỏi cậu bé: “Sao thế, không thích ăn tảo tía à?”Tần Hâm thở dài: “Hồi trước theo ba đi ăn cơm ở căng tin bộ đội, bữa nào cũng là canh tảo tía trứng gà, ăn nhiều đến mức chỉ muốn nôn ra.”Thiệu Hoa cười nói: “Con mới có mấy tuổi, kể cả ngày nào cũng ăn thì cũng ăn được bao nhiêu bữa.

Ba con ăn bao nhiêu năm nay còn chưa kêu đâu.”Tần Lệ nghĩ thầm, thật ra anh cũng ngán lắm, đừng nói nhà ăn bộ đội, mà nhà ăn trường học cũng thế, bữa nào cũng là canh tảo tía trứng gà.


Bất quá ai cũng ăn như vậy nên anh cũng không dám nói gì.Vậy nên trên mặt vẫn ra vẻ thản nhiên, giáo dục tư tưởng cho con trai nhỏ: “Con là con trai quân nhân, phải biết chịu đựng gian khổ chứ.

Nhớ năm đó lúc ba và các chú các bác ở trong rừng mưa phục kích quân địch, đừng nói là canh tảo tía trứng gà, có thể ăn được mấy quả chuối dại thì đã là may mắn lắm rồi.”Tần Hâm lẩm bẩm: “Con đây thà ăn chuối dại còn hơn.”Tần Lệ nhướng mày, thằng nhóc này, có phải lại thèm đòn rồi không?Thiệu Hoa: “Thôi được rồi, đừng có khua môi múa mép nữa, không muốn ăn canh tảo tía trứng gà thì để mẹ/dì làm món khác.”Lại hỏi bốn đứa nhỏ: “Ăn tôm hấp không?”Bốn đứa nhỏ gật đầu.Thiệu Hoa vốn định làm tôm rang, nhưng dầu ăn trong nhà không đủ, nên làm tôm hấp.


Tôm trên đảo Hoàng Nhi vừa to vừa tươi, hấp lên chấm với nước tương cũng ngon không kém.Hành dại hôm qua còn thừa một ít, vẫn làm một đĩa trứng rán hành, còn có rau xanh thím Kim cho, đập thêm quả trứng nấu canh trứng.Hai hôm nay đều ăn cháo khoai lang, dù ngoài miệng Tần Lệ không nói gì nhưng Thiệu Hoa vẫn nhận ra anh thích món làm từ bột mì hơn nên ngoài một nồi cháo, cô còn chưng thêm một ít màn thầu.Tôm to hấp, trứng rán hành, canh rau xanh trứng gà, cộng thêm cháo và một nồi màn thầu, đủ cho cả nhà hai người lớn và bốn đứa trẻ con.Thiệu Hoa nấu cơm, Tần Lệ giúp bưng đồ ăn, món cuối cùng là một đĩa tôm hấp to đùng.Giữa đĩa là một chén nước tương, đầu tôm hướng ra ngoài, đuôi tôm hướng vào trong, xếp sát vào nhau, nhìn như một đoá hoa nở rộ.Vừa bưng lên, bốn đứa nhỏ đã cầm lòng không đậu mà “Oa” một tiếng.Thiệu Hoa đỡ trán, cô lại tái phát bệnh cũ mười mấy năm làm cơm Tây rồi, nấu món gì cũng thích bày biện tinh xảo..