Tay vừa mới duỗi đến không trung đã nghe được tiếng “Bang” thanh thuý, Thiệu Hoa không chút lưu tình cho hắn một tát.

“Thiệu Hoa cô làm gì thế?” Triệu Tùng ăn đau, ôm mặt có vết đỏ hình bàn tay kêu lên.

Thiệu Hoa giống như vừa chạm phải đồ vật gì bẩn thỉu, cầm lấy vạt áo lau lau tay, không chút khách khí nói: “Làm gì à, tôi tới tìm anh đòi tiền”.

“Đòi tiền, đòi tiền gì?” Triệu Tùng không biết có phải bị tát ngu người luôn rồi hay không mà đầu óc vẫn chưa phản ứng lại được.

"Tiền đền bù tinh thần còn có phí phụng dưỡng, tổng cộng 400 đồng.

” Thiệu Hoa nói.


“400 đồng? Cô điên rồi, bán cô cùng hai đứa con gái kia đi còn chưa được 400 đồng”.

Thiệu Hoa cười lạnh: “Căn nhà mà anh đang ở là chúng ta mua chung.

Từ sau khi kết hôn anh không hề mang về nhà một đồng nào, Mỹ Lâm và Mỹ Thiền cùng với anh đều là tôi nuôi, tôi nuôi con gái ruột của mình không thành vấn đề nhưng dựa vào cái gì tôi phải nuôi anh, một người đàn ông có tay có chân?"Triệu Tùng trên mặt đỏ lên như bị bóc một tầng da, sau khi kết hôn không lâu thì hắn ta quen biết Vương Sở Sở, tiền bạc đều tiêu phí trên người tình nhân thì làm gì còn tiền mang về nhà.

Nghe xong lời này, trong đám người vây xem có người cười rộ lên, chỉ chỉ trỏ trỏ Triệu Tùng.

Triệu Tùng đưa tay che lên che khuôn mặt đỏ bừng trông như nàng dâu nhỏ, muốn kéo Thiệu Hoa sang một bên, ấp a ấp úng : “ Đó là chuyện của hai chúng ta, chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng, đừng nói ở đây.

”Thiệu Hoa đẩy hắn ra: “Anh dám làm mà không dám để người ta nói à?”Triệu Tùng nhìn nhìn đám người vây xem, đây đều là đồng nghiệp của hắn, trong đó hình như còn có cả lãnh đạo.

Hắn hận không thể tìm một cái lỗ trên mặt đất mà chui vào luôn.

Sự tình đến nước này hắn cũng đã nhìn ra được ý định của Thiệu Hoa, cô đây là muốn làm ầm ĩ một trận ở nơi hắn công tác, sau đó vặt một số tiền từ trên người hắn xuống.

Nhưng hắn còn có thể làm sao được nữa?Thứ nhất là hắn đuối lý, thứ hai đây cũng là chỗ hắn làm việc, sự tình càng ồn ào lên đối với Thiệu Hoa không có ảnh hưởng gì, đối với hắn ảnh hưởng lại rất lớn, hắn còn muốn tiếp tục làm việc ở xưởng xi măng.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Triệu Tùng cắn chặt răng, hừ lạnh : “100 đồng, nhiều hơn một xu cũng không có”.

Thiệu Hoa : “Vương!.


.

" Sở Sở…Triệu Tùng nắm chặt hai tay: “400 đồng thì 400 đồng, tôi ngày mai lấy tiền đưa cho cô.

”Thiệu Hoa vươn ngón trỏ lắc lắc : “Không được, hôm nay phải đưa cho tôi.

”Ngày mai? Ngày mai rồi lại ngày sau, cô quá hiểu trò này của Triệu Tùng.

“Tôi hiện tại trên người làm gì có 400 đồng”.

Triệu Tùng lạnh mặt, sờ túi trước ngực móc ra mấy tờ tiền nhăn nhúm khoảng 50 đồng : “Cô cầm trước từng này, nhiều hơn nữa tôi không có, không tin cô có thể soát người”.

Sợ Thiệu Hoa không tin, Triệu Tùng bổ sung: “Nhà tôi ở đâu cô không phải không biết, cùng lắm ngày mai cô qua nhà tôi lấy tiền.


"Ngày mai hắn sẽ thay khoá cửa.

Thiệu Hoa nhìn thẳng Triệu Tùng, ánh mắt lập loè, khoé miệng cong lên : “Anh không có nhưng đơn vị anh có, anh viết cái giấy vay nợ xưởng đi, xin kế toán ứng trước 400 đồng sau đó khấu trừ tiền lương mỗi tháng là được.

”Cô còn tốt bụng tính hộ cho Triệu Tùng :"Cũng chỉ 400 đồng thôi mà, anh bây giờ mỗi tháng lương 32 đồng, khấu trừ đi 20 đồng thì tính ra chỉ cần 20 tháng là xong, chỉ gần 2 năm mà thôi.

"Triệu Tùng sắc mặt tái xanh, cắn chặt môi dưới không chịu mở miệng nói chuyện.

Thấy hắn giống như con trai già, sống chết không chịu há mồm, Thiệu Hoa nhấc chân đi về phía xưởng xi măng, vừa đi vừa lẩm bẩm : “Haiz, nếu anh không hợp tác tôi chỉ có thể đi tìm xưởng trưởng của các anh, không biết xưởng trưởng nghe được ở trong xưởng của mình có một tên Trần Thế Mỹ sẽ có phản ứng gì nhỉ, sẽ khai trừ hay là không khai trừ ta?”Triệu Tùng tức run người, nói chuyện có chút lớn tiếng :"Đưa, tôi đưa cho cô còn không được sao?”Thiệu Hoa nở nụ cười như hoa: “Anh nhanh một chút, thời gian không chờ đợi ai, sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn thôi”.

.