Bốn đứa bé đều đã ngủ rồi, Thiệu Hoa lại tiếp tục làm việc.

Cô vào phòng Tần Lỗi và Tần Hâm, tháo màn trên giường xuống, quả nhiên vừa nhìn là thấy ngay một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay ở trong góc, hẳn là tối qua muỗi bay từ chỗ này vào cắn Tần Lỗi.

.

Loại màn kiểu cũ này mắt đan khá lớn, có mấy chỗ dùng lâu vải đã hơi mòn, đoán chừng không bao lâu nữa cũng sắp rách đến nơi.

Thiệu Hoa tháo hết xuống mang về phòng mình.

Trên bầu trời loé lên một đạo tia chớp, “Oanh” một tiếng, chưa được mấy phút sau, mưa rơi tầm tã.

Mưa mùa hè, tới nhanh, đi cũng nhanh, mới vừa rồi mây đen giăng đầy trời, bây giờ lại xanh trong không gợn mây.


Thiệu Mỹ Lâm ngủ một giấc dậy, phát hiện trong sân đều là vũng nước nhỏ, dụi dụi mắt: “Mẹ ơi, mới mưa xong ạ?”“Có cả sét đánh nữa, bất quá sấm ầm ầm cũng không đánh thức nổi bốn con heo các con.

”Tần Lỗi ngượng ngùng cười cười, cậu bé cũng không ngờ mình sẽ ngủ say đến thế.

Ngoài hàng rào truyền tới tiếng gọi của thím Kim: “Tiểu Thiệu ơi, thím định lên núi hái nấm, cháu đi không?”Thiệu Hoa vội đáp: “Thím Kim, cháu đi nữa.

”Thím Kim cầm giỏ tre trên tay: “Đi hái nấm thì mang theo rổ với cái xẻng.

Nhà cháu có không?”“Có, có ạ.

” Thiệu Hoa chạy vào bếp lấy giỏ, lại từ trong sân cầm ra một cái xẻng sáng nay dùng để nhổ hoa.

Thu thập xong xuôi, cô nhìn sang bốn đứa bé trong nhà, tuyên bố: “Mẹ đi ra ngoài một lát.

”Đi hái nấm sao, Thiệu Mỹ Lâm hai mắt sáng lên, dính chặt lên người mẹ, còn chưa kịp mở miệng đã bị Thiệu Hoa dập tắt: “Con muốn đi đúng không, không được.

”Thiệu Mỹ Lâm bĩu môi, kéo vạt áo mẹ lắc qua lắc lại: “Mẹ với bà Kim đều đi, sao con không được đi?”“Bởi vì năm nay con mới 6 tuổi thôi, con đi vậy ba người lão đại lão tam lão tứ thì sao, bọn họ có đi không, nếu đi cả một mình mẹ lên núi trông bốn đứa à?”Thiệu Mỹ Lâm lẩm bẩm: “Không phải còn có cả bà Kim trông nữa à.

”“Thế bà Kim không cần hái nấm, chỉ nhìn chằm chằm bốn đứa thôi à?” Thiệu Hoa nói: “Mẹ với bà là đi làm việc, không phải đi chơi.

”Cô giả vờ giơ tay lên: “Còn đòi tiếp thì mẹ sẽ đánh con.

” lại bỏ tay xuống : “Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, tí nữa về mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho.

”Đạo lý một củ cà rốt một cây gậy trị cho Thiệu Mỹ Lâm đến dễ bảo, vừa nghe có đồ ăn ngon liền dịu ngoan lại, mắt nhỏ sáng long lanh: “Món gì ăn ngon thế mẹ?”“Chưa biết, để xem trên núi có cái gì.


” Thiệu Hoa đáp.

Thiệu Mỹ Lâm phồng miệng: “Ai biết có phải mẹ đang lừa dối con hay không.

”“Lão nhị, con thật có triển vọng, học được cả từ lừa dối cơ đấy.

” Thiệu Hoa nói: “Có lừa dối hay không thì chưa biết, nhưng mẹ chắc chắn một điều, nếu con còn tiếp tục quấn lấy mẹ, mẹ không lên núi được thì hôm nay không có gì ngon cho con đâu.

”Thiệu Mỹ Lâm vội buông tay: “Vậy mẹ đi nhanh về nhanh nhé.

”Thấy Thiệu Hoa còn muốn dặn dò tiếp, cô bé nhanh nhảu: “Ở nhà để ý các em chứ gì, mẹ không cần phải nói, con năm nay cũng 6 tuổi rồi, chả nhẽ không hiểu chút đạo lý này sao.

”Lúc cái miệng nhỏ của con bé đang bô bô ba ba, Thiệu Hoa đã ra tới cửa, một tay mở cửa, một tay vẫy vẫy Thiệu Mỹ Lâm: “Lão nhị, con lại đây, mẹ mang con lên núi hái nấm.

”“Một thủ đoạn không dùng được hai lần đâu.

” Thiệu Mỹ Lâm nhìn cô làm cái mặt quỷ.


Thím Kim đứng ngoài cửa xem hai mẹ con đấu võ mồm, không nhịn được cười: “Con bé này nhà cháu hoạt bát thật đấy.

”“Hoạt bát? Cháu thấy nó nghịch như khỉ thì có, ba ngày không đánh là leo lên nóc nhà lật ngói.

” Thiệu Hoa không thèm chừa mặt mũi cho con gái.

Với tính tình này của Thiệu Mỹ Lâm, ngoại trừ do nguyên chủ chiều chuộng, Triệu Tùng bỏ bê ra thì còn là do mẹ của Triệu Tùng.

Mẹ Triệu Tùng thấy Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền là con gái, không phải cháu trai nối dõi tông đường cho nhà bà ta, nên thường xuyên cắt xén đồ ăn của hai chị em, ngoài miệng cũng không khách khí, ngày nào cũng lải nhải nói hai chị em là hai con quỷ đòi nợ, làm hỏng phong thuỷ tổ tiên nhà họ Triệu, cản đường con trai nhà bà ta.

Lúc Thiệu Mỹ Lâm còn nhỏ, không hiểu nên không phản kháng, chờ đến lúc lớn hơn chút hiểu chuyện rồi, chỉ cần mẹ Triệu Tùng mắng con bé một câu, Thiệu Mỹ Lâm có thể nói lại mười câu, không chịu một chút uỷ khuất nào, hẳn là mồm mép từ những ngày tháng đó luyện ra.

.