Thiệu Hoa nhíu mày, vừa thoa cao cho cậu bé vừa hỏi: "Tối hôm qua có muỗi sao không gọi dì với ba con?"Tần Lệ theo thói quen mà nghiêm mặt lại: "Lớn bằng từng này rồi, con là người câm à?"Tần Lỗi sợ tới mức cả người co rúm lại, ra sức rút cánh tay về: "Dì Thiệu, cháu không không sao đâu ạ."Thiệu Hoa nắm chặt tay cậu bé."Cắn thành thế này rồi sao lại không sao được, con nhìn đi, chi chít toàn là vết muỗi cắn, muỗi đốt cũng có thể gây ra chết người đấy."Nghe thấy hai chữ chết người, Tần Lỗi thành thật đứng im.Tần Lệ còn muốn nói thằng bé thêm hai câu thì bị Thiệu Hoa tặng cho một ánh mắt xem thường: "Còn anh nữa, tôi còn chưa nói anh đâu.

Anh đã nói trên đảo vốn nhiều muỗi mà còn trồng trong sân mấy cái hoa nguyệt quý, cửu lý hương gì đó, đều là cây hút muỗi cả."Tần Lệ không hé răng.Thiệu Hoa trong lòng vừa động: "Là vợ trước anh trồng?"Tần Lệ "Ừ" một tiếng.Nghĩ cũng đúng, một người đàn ông như anh ta, hơn phân nửa thời gian đều ở trong quân doanh, nào có tâm tình mà trồng cây chơi hoa.Thiệu Hoa lướt qua đề tài này, hỏi Tần Lỗi: "Bôi dược lên hết ngứa chưa?"Tần Lỗi vừa định gật đầu, Thiệu Hoa nói: "Dì muốn nghe nói thật."Cậu bé nhấp nhấp môi dưới, nhỏ giọng đáp: "Vẫn ngứa...."Sắc mặt Tần Lệ cũng nhu hoà hơn, tiếp lời: "Muỗi trên đảo đều là muỗi rừng, có những con còn to gần bằng dế mèn nhỏ, tục ngữ có câu ba con muỗi một mâm đồ ăn đấy."Anh hất cầm về phía hộp cao con hổ trong tay Thiệu Hoa: "Cao này của em không có tác dụng đâu, để tối nay trước khi về tôi tìm mấy người dân địa phương trên đảo xin ít dầu bôi đặc chế của bọn họ, thoa cái đó mới được."Thiệu Hoa gật đầu, chỉ chỉ đồng hồ treo trên tường: "Anh bị muộn giờ rồi."Tần Lệ húp một hơi hết sạch bát cháo khoai lang, ngậm thêm miếng khô bò, vừa chỉnh trang lại quần áo vừa không quên dặn dò Thiệu Hoa: "Đợi tí nữa tôi đi rồi, hẳn là thím Kim với Trương Lai Nam bên cạnh sẽ qua chào hỏi, em xem rồi tiếp đãi nhé."Thiệu Hoa vội kéo tay áo anh lại: "Thím Kim và Trương Lai Nam là ai? Giới thiệu trước cho tôi chút đi."Tần Lệ kéy tay áo trong tay cô ra, vuốt lại cho chỉnh tề: "Thím Kim là vợ chính uỷ.


Nhà bọn họ là cái nhà trồng rất nhiều rau dưa củ quả ở bên trái nhà chúng ta.

Em mới đến, có gì không hiểu thì cứ hỏi thím ấy."Thiệu Hoa gật đầu: "Còn Trương Lai Nam thì sao?"Tần Lệ xuy một tiếng: "Là một người phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn, em vui thì tiếp đón, không vui thì cứ mặc kệ cho cô ta ở ngoài cũng được."---Quả nhiên, đúng như lời Tần Lệ nói, giữa buổi, mặt trời vừa lên cao thì thím Kim đã tới cửa.Lúc bà ấy đến, Thiệu Hoa đang ở trong viện nhổ hoa, vừa cầm cái xẻng lên thì nghe thấy tiếng kêu ngoài cổng."Vợ đoàn trưởng Tần, cháu có ở nhà không?"Cô vừa đáp lời vừa đứng dậy.

Khu người nhà bộ đội bên này tường với cổng đều xây rất thấp, Thiệu Hoa chỉ cần hơi nhón chân lên là có thể nhìn thấy bên ngoài, còn cao như đoàn trưởng Tần thì chân cũng không cần nhón đã có thể nhìn hết không sót thứ gì.Một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi, mặc áo vải lam, đây hẳn là thím Kim vợ chính uỷ mà Tần Lệ đã nói.


Thiệu Hoa vỗ vỗ mông Thiệu Mỹ Lâm:"Lão nhị, ra mở cửa đi."Thím Kim trên tay bưng một cái rổ: "Đang bận rộn gì đấy?"Thiệu Hoa lấy cái ghế con cho bà ấy: "Bận nhổ hoa ạ.

Mấy cái cây hoa cũ trong sân này, nhìn đẹp thì có đẹp nhưng cũng hút muỗi quá."Ánh mắt thím Kim nhìn trên người Tần Lỗi đảo qua một vòng, thấy trên tay thằng bé đều là vết đỏ, gật đầu: "Muỗi trên đảo này cắn người ghê lắm."Bà thả rổ xuống, vén tay áo lên: "Để thím giúp cháu."Thiệu Hoa cũng không khách khí với bà ấy, đưa cái xẻng sang cho bà: "Thế làm phiền thím ạ, khối đất chỗ này mềm xốp, thím nhổ bên này nhé."Hàng xóm với nhau có qua có lại thì mới thân thiết hơn.Hôm nay anh giúp tôi một chút, ngày mai tôi giúp anh một chút, không phải dần dần tình cảm sẽ càng tốt hơn sao?Thiệu Hoa không ra vẻ người ngoài, trong lòng thím Kim cũng cao hứng, đáp lời: "Vợ của đoàn trưởng Tần....""Thím cứ gọi cháu Thiệu Hoa là được ạ." - Thiệu Hoa nói.Thím Kim hay qua lại với Tần gia.

Vợ trước của Tần Lệ chuyện gì cũng không quan tâm mặc kệ, thím Kim còn để ý chăm sóc cho hai anh em nhiều hơn cả mẹ ruột chúng, cũng thân thiết với hai đứa trẻ.


Bà gọi Tần Lỗi: "Tần Lỗi, lấy cái rổ lại đây cho bà.".