Chị ấy đưa hai cái cốc tráng men in chữ Hỷ màu đỏ cho Tần Lệ và Thiệu Hoa, nhìn Thiệu Hoa nói: "Em là Thiệu Hoa phải không, chị là chị dâu của Tần Lệ, Tần Lệ viết thư có nhắc tới em."Hà Hồng Lệ không cao lắm, khoảng tầm 1 mét 5 đổ lại, dáng người hơi béo, có lẽ do làm giáo viên lâu năm nên cười rộ lên nhìn rất dễ gần.Thiệu Hoa mỉm cười, gọi một tiếng: "Chị dâu."Sau đó thuận đường đưa một ít trái cây và điểm tâm cho chị ấy.


"Trên đường tuỳ tiện mua một chút, chị đừng để ý nhé."Hà Hồng Lệ nhíu mày: "Đến thì đến còn mang quà cáp làm gì."Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại rất vừa lòng, xem ra cô em dâu mới này so với em dâu cũ biết lễ nghĩa hơn nhiều.Thiệu Hoa vỗ vỗ bả vai Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền: "Chào hỏi đi."Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền liếc nhau, hai tiểu nha đầu động tác nhất trí, tiến lên một bước, thanh thuý chào hỏi: "Chào thím ạ."Hai cô bé lớn lên xinh đẹp, thanh âm lại ngọt, gọi Hà Hồng Lệ nghe mà tim cũng muốn tan chảy: "Ôi, ôi chào các con."Chị ấy cười không khép được miệng, xoay người đi vào nhà mở tủ lấy đường, lấy kẹo ra sức nhét cho hai đứa bé.Chờ đến khi Tần Hải dẫn Tần Hâm về, Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền đã ngồi trong lòng Hà Hồng Lệ.Thiệu Mỹ Lâm một bên vừa ăn kẹo, một bên chỉ vào giấy gói kẹo, âm sữa mềm mại hỏi Hà Hồng Lệ: "Thím ơi, đây là vị gì ạ?"Thiệu Mỹ Thiền trong miệng ngậm kẹo, mắt to như nho đen chớp chớp, nhìn chằm chằm Hà Hồng Lệ, dựa sát vào lòng chị ấy, ánh mắt ngập nước có thể đem nhân tâm hoá mềm đi.Tần Lệ âm thầm líu lưỡi, nói với Thiệu Hoa: "Mấy cô mấy dì trong gia chúc viện nhà các cô cho kẹo cũng không oan."Tần Hâm về đến nhà, nhìn thấy Tần Lệ ngồi giữa phòng, theo bản năng trốn phía sau Tần Hải.Thấy ánh mắt sắc bén của Tần Lệ đảo qua, mới ló ra nửa thân mình.Ngoài phòng khách náo nhiệt như vậy, Tần Lỗi cũng không thể tránh mãi trong phòng không ra.Hai anh em đứng lại một chỗ, cúi đầu, giống như đang bị phạt, không tình nguyện mà gọi: "Ba."Tần Lệ theo bản năng muốn răn dạy hai đứa bé, đột nhiên nghĩ đến phương thức ờ chung của Thiệu Hoa cùng Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền, dừng một chút, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: "Ba đến đón các con về nhà."Anh chỉ vào Thiệu Hoa và Thiệu Mỹ Lâm, Thiệu Mỹ Thiền: "Đây là mẹ mới và chị gái, em gái.

Các con sau này phải sống chung thật tốt.""Các cháu gọi dì Thiệu là được." Thiệu Hoa gật đầu.Tần Lỗi nhẹ nhàng thở ra, thật sự bảo cậu bé gọi mẹ cậu cũng không gọi nổi.

"Dì Thiệu ạ."Tần Hâm xoay đầu qua một bên, không chịu há mồm.Tần Lệ nhíu mày, giận mắng: "Tần Hâm, con có biết lễ phép hay không?"Mất mặt quá đi mất, Thiệu Mỹ Lâm cùng Thiệu Mỹ Thiền một chút cũng không thấy ngại ngùng, thoạt nhìn rất có giáo dưỡng lễ phép, đối lập với con của anh, quả thực nhìn không nổi.Hà Hồng Lệ vội tiến lên ngắt lời: "Tần Hâm hôm nay không được khoẻ lắm, mới không muốn chào hỏi, đúng không Tần Hâm?"Chị ấy kéo kéo cánh tay Tần Hâm, nhỏ giọng.


"Mau chào hỏi đi."Tần Hâm lúc này mới không tình nguyện lắm mà lẩm bẩm một tiếng: "Dì Thiệu."Lời vừa thốt ra, mọi người cũng không nói gì nữa, phòng khách tức khắc an tĩnh lại.Tần Hải đỡ đỡ mắt kính: "Em hai, em chừng nào thì quay lại đảo, ăn xong cơm chiều hẵng đi."Tần Lệ lắc đầu: "Em định đón Tần Lỗi và Tần Hâm xong là đi ngay, không ăn cơm chiều."Tần Hải biết tính tình em trai bướng bỉnh, thở dài, gọi Hà Hồng Lệ: "Em đi chuẩn bị ít đồ cho bọn nó mang ăn trên đường nhé.""Được." Hà Hồng Lệ vào phòng bếp, gói mấy củ khoai lang và khô bò, đưa cho Tần Lệ mang đi.Tần Lỗi và Tần Hâm vốn cũng không có hành lý gì, thu thập đơn giản một chút, chỉ xách theo hai cái túi nhỏ.Tần Hải và Hà Hồng Lệ tiễn bọn họ tới cửa: "Lúc nào rảnh thì nhớ về thăm anh chị."Tần Lệ đáp lời, phất tay tạm biệt mọi người.Ra khỏi nhà Tần Hải, đoàn người đi tới cảng, nghênh đón chính là biển rộng.Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền từ nhỏ sống ở Hải Thị, Hải Thị tuy rằng có chữ Hải ( biển), nhưng không có biển chỉ có hồ.Đây là lần đầu tiên hai cô bé nhìn thấy biển rộng, Thiệu Mỹ Lâm không khỏi "Oa" lên một tiếng, Thiệu Mỹ Thiền cũng mở to hai mắt.Tần Lệ tìm ngư dân đánh cá đặt thuyền.

"Đợi tí nữa chúng ta ngồi thuyền ra đảo.""Ngồi thuyền, được ạ." Thiệu Mỹ Lâm hưng phấn không thôi.Tần Lỗi nhìn cô bé và Thiệu Mỹ Thiền cao hứng thì cười cười ôn hoà.


Tần Hâm ngoảnh mặt đi, nhỏ giọng nói: "Đồ nhà quê.".