Khương Ninh thu thập Cố Thiêm Hành xong, lúc này mới chịu từ trên người anh xuống, sau đó đi qua ghế bên cạnh ngồi, ánh mắt cô lơ đãng liếc qua....Kết quả lại nhìn thấy hình ảnh không thể miêu tả được.

Đúng, rất đáng yêu còn tràn ngập cảm giác bí ẩn...Mặt cô nóng đến mức có thể chiên chín trứng, ngại ngùng cúi đầu xuống cùng anh ngâm chân.

Chỉ là cô không ngăn được tò mò, thường xuyên liếc về một chỗ nào đó.Cô thật sự không chịu được bản thân mình, đều đã 60 tuổi mà còn tò mò loại chuyện này.

Do cô nhìn quá mức chăm chú cho nên hình như Cố Thiêm Hành nhận ra được điều gì đó, anh theo bản năng kéo chặt quần áo trên người mình, mặt Khương Ninh trong nháy mắt đỏ bừng.

Rõ ràng hôm nay là ngày cưới của bọn họ, có cái gì mà phải thẹn thùng nha.

Ngâm chân xong, Khương Ninh đi ra ngoài xem nồi chè mới miễn cưỡng giúp không khí giữa hai người đỡ xấu hổ.Chân ngâm, chè cũng đã uống, toàn thân trở nên ấm áp, bọn họ cứ như vậy yên tĩnh nằm trên giường.


Anh quy củ bỏ hai tay lên ngực, vừa giống chiến sĩ gác đêm lại vừa giống bạch dương sừng sững nơi biển đảo.Khương Ninh bĩu môi, mặc kệ anh, cô xoay người đi vào giấc mộng học tập.Sáng hôm sau, Khương Ninh tỉnh giấc trong tiếng hót vui sướng của chim chóc.

Cô mở mắt ra nhìn sang bên cạnh nhưng không nhìn thấy anh.

Cô nghĩ đến anh là quân nhân, dậy sớm chắc là theo thói quen, nhưng mà cô không nghĩ đến anh lại đặt áo quần cô đã xếp tốt lên tủ đầu giường, hơn nữa cái rương cô đem từ nhà đến cũng không thấy đâu.Cô mở tủ kính ra xem thì thấy áo của cô đã được treo chỉnh tề bên trong, quần cũng gấp chỉnh tề, còn có của hồi môn mẹ cô chuẩn bị như chăn bông, khăn trải giường gì đó đều được gấp chỉnh chỉnh tề tề.

Anh đúng là làm việc nhà rất giỏi.Khương Ninh mở cửa ra, liền thấy Cố Thiêm Hành đang ở trong sân chặt củi, Nghiêm Chi thấy cô tỉnh giấc liền nói, " Ninh Ninh, con dậy rồi sao, nhanh đi rửa mặt ăn cơm sáng,"" Vâng, mẹ"Khương Ninh nhìn tay Cố Thiêm Hành nâng rìu chặt củi, củi được bổ rất tốt, cô không ngăn được nhìn có chút ngây người.

Làm Cố Thiêm Hành có chút ngại ngùng, nói với cô, " Em đi đánh răng rửa mặt đi, không thì nước ấm sẽ bị lạnh đó"Cô vợ nhỏ này lúc nào cũng nhìn anh sững sờ, Khương Ninh bây giờ mới lấy lại tinh thần, chạy đi rửa mặt.

Khăn lông ấm áp, kem đánh răng ngay ngắn nằm bên cạnh thau nước ấm.Được gả cho người đàn ông như vậy, cuộc sống của cô sao có thể không hạnh phúc, mỹ mãn cho được.Khương Ninh rửa mặt xong, Cố Thiêm Hành bưng đến hai ly trà, "Em kính mẹ ly trà sửa miệng đi""Vâng ạ"Nghiêm Chi đoan chính ngồi trên bàn cơm trong phòng khách.


Cố Thiêm Hành và Khương Ninh cung kính dâng trà cho bà, gọi một tiếng mẹ, làm Nghiêm Chi cảm động rơi nước mắt.Nghiêm Chi lấy bao lì xì lớn đưa cho Khương Ninh, " Ninh Ninh, mẹ về sau giao Tiểu Thiêm nhờ con chăm sóc.""Dạ mẹ, ngài yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy""Được rồi, cả nhà ăn cơm sáng đi"Bữa sáng này cũng do Cố Thiêm Hành nấu, Khương Ninh cho rằng anh bị bệnh, chắc chắn sẽ được chăm sóc đặc biệt.

Kết quả việc trong nhà đều do anh làm, mẹ chồng cô giống như thói quen, rất bình tĩnh.Nghiêm Chi hình như nhìn ra được nghi hoặc của Khương Ninh, " Ba Tiểu Thiêm mất sớm, thằng bé mười tuổi đã làm hết mọi việc trong nhà, còn cùng mẹ xuống ruộng kiếm công điểm nữa, cho nên đứa bé này không chịu ngồi yên một chỗ.

Tào Kiêu cũng nói Tiểu Thiêm muốn làm gì thì làm, hơn nằm trên giường cả ngày nên mẹ mặc kệ thằng bé.

Ninh Ninh, hôm nay trời lạnh, con không cần phải đi giặt quần áo đâu.

Những việc trong nhà cũng đừng làm, con ngồi xem sách là được."Mẹ chồng thật sự đem cô vào tròng mắt mà đau.

Việc gì cũng không cho cô làm, ngược lại cho con trai sinh bệnh của mình làm.Không phải bà nói muốn cô chăm sóc tốt cho anh sao? rõ ràng là hai người họ chăm sóc cô mới đúng.Sau khi ăn xong, Nghiêm Chi ra ngoài ruộng đào đất, nhà người khác đã làm xong hết rồi, nhà bà vì vội vàng chuẩn bị hôn lễ cho Thiêm Hành nên còn một phần đất chưa đào xong.Bây giờ phải nhanh tay đào đất để còn lấy nước vào ruộng nữa.


Đời trước cô gả đến nhà Lý Đại Quải luôn chăm chỉ cần cù, mỗi ngày cùng Đặng Lan xuống ruộng làm việc.Tuy rằng cô béo nhưng lúc làm việc lại rất nhanh nhẹn, cho nên Khương Ninh cũng cầm cái cuốc nói, " Mẹ ơi, con đi cùng mẹ.""Không được đâu, lỡ như con đào trúng chân thì biết làm sao, cái này nguy hiểm lắm.""Mẹ, con phải vận động rèn luyện thân thể, sức khỏe mới càng ngày càng tốt lên được.

Đại phu xem bệnh cho con cũng nói như vậy." Khương Ninh nói xong liền cầm cuốc vác lên vai, tung tăng bước đi.Kết quả cô vừa mới ra đến cửa, Cố Thiêm Hành liền cầm cuốc trên vai cô, cùng cô sánh vai đi ra ngoài.

Nghiêm Chi xem ở trong mắt, vui ở trong lòng.Nhìn hai vợ chồng nhỏ đùa giỡn nhau.

Thiêm Hành trước nay tính tình lạnh nhạt, bây giờ cũng ấm áp lên không ít, bữa sáng làm đồ ăn cũng rất đa dạng.

Bà đều rõ ràng.Nghiêm Chi cố ý đi nhanh ra ruộng trước, bỏ lại hai vợ chồng nhỏ đi sau.

Từ nhà ra ngoài ruộng nói xa cũng không hẳn xa, thế mà một đường toàn gặp người quen.Mỗi người trong thôn nhìn họ đều chào hỏi một câu, nhưng vừa quay lưng bọn họ liền thầm thì, bàn luận.

Chỉ là hai người không nghĩ tới sẽ gặp Đặng Lan.Kỳ thật ruộng của hai nhà trùng hợp được chia gần nhau, cho nên gặp nhau cũng là bình thường.


Nhà họ Cố bởi vì chuyện hôn lễ nên việc ruộng đồng chưa làm xong.

Mà Đặng Lan vì chuyện Lý Đại Quải bị bỏng, còn chuyện hôn lễ của nhà họ Cố cách vách nữa nên mấy ngày nay luôn ở trong nhà buồn bực, không thoải mái.Hôm nay mới ra cửa liền gặp hai vợ chồng này, thực sự rất tức giận nhưng chỉ dám dùng ánh mắt đâm người.

Hai vợ chồng này bà trêu chọc không nổi, một người có súng, một người cầm dao phay chém người.

Cho nên Đặng Lan chỉ dám ở trong lòng mắng to chứ không dám làm gì.Cố Thiêm Hành với Khương Ninh coi bà ta thành không khí, không quan tâm, lướt qua người bà ta đi ra ruộng.Nghiêm Chi đào đất, Cố Thiêm Hành với Khương Ninh cũng đào theo.

Nhưng mà chỉ có hai cái cuốc, Nghiêm Chi một cái, hai vợ chồng một cái, hai người thay phiên nhau đào, anh mệt mỏi thì em sẽ làm và ngược lại.Sau đó trong thôn liền truyền ra tin đồn, hai vợ chồng nhỏ nhà họ Cố tình cảm rất tốt, luôn đùa giỡn nhau ở ngoài ruộng.11 trưa, Lý Tiểu Nguyệt đem nước đến cho Đặng Lan, nhìn thấy Cố Thiêm Hành và Khương Ninh cùng nhau làm việc trong ruộng.Cảnh Khương Ninh lau mồ hôi trên trán cho Cố Thiêm Hành...!Thật sự làm Lý Tiểu Nguyệt tức chết.Đặng Lan nhìn miệng cô có thể lấy ra hai lượng thịt thì nói một câu, "Hazz, người này thật sự có bệnh, cô gái tốt chưa chồng thì không cần, cứ thích đi nhặt giày rách..Nghiêm Chi bên kia nghe được, cái cuốc giơ lên còn chưa rơi xuống, nhìn Đặng Lan nói, "Đặng đại tỷ, bà nói tiểu Nguyệt nhà bà là giày rách à?"Đặng Lan nháy mắt nóng lên, "Nghiêm Chi, tôi cùng cô nói chuyện hả? Liên quan gì đến cô? Sao cô lại nói Tiểu Nguyệt của tôi là giày rách, rốt cuộc ai mới là giày rách, cô không biết à?"Khương Ninh bỏ cái cuốc xuống, "Thím Lý, bà lại đây..."Đặng Lan nhìn hai tay Khương Ninh trống trơn, cái gì cũng không có, lúc này mới không sợ cô nữa, "Sao? Chột dạ à?""Thím Lý, bà lại đây, tôi xin lỗi bà, đều do mẹ tôi không tốt, mẹ tôi không nên nói Tiểu Nguyệt nhà bà là giày rách, đúng không?" Mặt Khương Ninh hòa khí vẫy vẫy tay.Đặng Lan là người không có đầu óc, Khương Ninh nói cái gì cũng tin, cầm cuốc đi qua.

Nghĩ thầm cô dám động tay với tôi, đừng trách tôi động thủ.Nhưng bà lại không biết Khương Ninh có ý tưởng khác, Khương Ninh thấy Đặng Lan đi qua, không chút do dự cầm lấy tay bà, thẳng tay chửi mắng, "Bà nơi đó còn dám chỉ cây dâu mắng cây hòe thì đừng trách tôi không cho bà mặt mũi."Dứt lời, một chân đá qua, Đặng Lan không kịp phản ứng, cơ thể liền bị Khương Ninh đá ngã xuống ruộng nước đã được đào tốt bên cạnh..