Cố Mặc có chút khó hiểu, không rõ hiện tại đến tột cùng là có chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.

Bất quá chỉ là mấy cây rau hẹ mà thôi, Cố gia cũng rất nghèo, nhưng rau hẹ ở hậu viện loại nào cũng có, cậu tuy không ăn qua, nhưng cũng không hiếm lạ gì lắm, cũng không có cảm giác bức thiết muốn ăn.

Không đợi Cố Mặc nghĩ ra nguyên do, Trần Xảo Cầm đã đem mấy cây rau hẹ kia bỏ vô bên trong chậu, trong chậu đều là rau hẹ đã nhặt sạch sẽ.

Trần Xảo Cầm từ trong chậu hái xuống một đóa rau hẹ khác, đem hạt rau hẹ bên trong moi ra.

Chuyện này tuy rằng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trần Xảo Cầm càng muốn biết vấn đề đến tột cùng là ở trên người ai.

Trần Xảo Cầm trong lòng mơ hồ đã có một phỏng đoán, chuyện hiện tại phải làm, chính là chứng thực một chút phỏng đoán của cô có chính xác hay không.


Trần Xảo Cầm đi đến trước mặt Cố Mặc kéo tay nhỏ, đem hạt rau hẹ bỏ vào trong tay nhỏ của Cố Mặc.

Một giây, hai giây, ba giây! ! Thời gian một phút một giây trôi qua, hạt rau hẹ vẫn là hạt rau hẹ, không có bất luận biến hóa gì.

Trần Xảo Cầm buông tay nhỏ của Cố Mặc ra, cười tủm tỉm đi đến cạnh Dư Noãn Noãn.

Dư Noãn Noãn trong lòng căng thẳng, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có tránh né.

Trần Xảo Cầm lôi kéo tay Dư Noãn Noãn đặt hạt rau hẹ ở phía trên lòng bàn tay, cơ hồ là chỉ trong phút chốc, liền có lá rau hẹ xanh non từ khe hở bàn tay hai người chui ra.

Thấy một màn như vậy, dĩ nhiên Trần Xảo Cầm cảm nhận được rau hẹ chui ra, đồng thời lại kinh hãi không thôi.

Bình thường chiều dài của rau hẹ đã trưởng thành khi đạt đến chiều dài nhất định liền tự động dừng lại sinh trưởng, nhìn rau hẹ này giống với rau hẹ bình thường đều tản ra mùi hương mê người.

Miệng nhỏ Cố Mặc giật giật, dùng sức đem nước miếng nuốt xuống.

Làm sao bây giờ, cậu khống chế không được chính mình.

Trong phòng im ắng, tiếng Cố Mặc nuốt nước miếng tuy rằng nhỏ, nhưng Dư Noãn Noãn cùng Trần Xảo Cầm vẫn nghe đươc.


Hai người đồng thời quay đầu qua nhìn, liền thấy khóe miệng Cố Mặc sáng lấp lánh.

Dư Noãn Noãn chỉ là sửng sốt trong một cái chớp mắt, liền nhếch miệng nở nụ cười: Ngốc Bảo thật là quá đáng yêu! Thế nhưng chảy nước miếng!Trần Xảo Cầm đem rau hẹ bỏ vào trong bồn, xoa xoa đầu Cố Mặc, “Có phải đói bụng rồi phải không? Thím đi chuẩn bị gì đó cho con ăn nha! Ngốc Bảo ngoan ngoãn trông Noãn Bảo được không?”Cố Mặc tuy rằng chỉ có một tuổi rưỡi, ngày thường cũng là bộ dáng ngốc ngốc, nhưng toàn bộ người trong Tam Lí Kiều đều biết, Cố Mặc là đứa trẻ cực kỳ thông minh, không chỉ có thể nghe hiểu lời người lớn nói, còn có thể làm theo lời dặn thật tốt.

Dư Noãn Noãn càng bớt lo, để Cố Mặc trông Dư Noãn Noãn trong chốc lát, Trần Xảo Cầm không cảm thấy lo lắng một chút nào.

Trần Xảo Cầm mới vừa đi ra khỏi phòng, Cố Mặc liền dẩu mông nhỏ đứng lên.

Dư Noãn Noãn thấy thế, có chút khó hiểu nhìn về phía Cố Mặc.

Chỉ thấy Cố Mặc hai ba bước chạy đến bên cạnh chậu rau hẹ đã nhặt sạch sẽ, vươn tay nhỏ thịt mum múp, ổn định chuẩn xác dốc sức từ bên trong chậu lấy mấy cây rau hẹ ra.

Dư Noãn Noãn liếc mắt một cái liền đã nhận ra, đó là rau hẹ cô vừa mới rồi dùng dị năng xúc tiến mọc ra.


Cố Mặc nhìn chằm chằm rau hẹ, dùng một tay nhỏ khác ngắt rau hẹ rồi nhét vào trong miệng.

Dư Noãn Noãn nhìn một màn này, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, miệng nhỏ đều đã quên khép lại.

Thời điểm kiếp trước, cô luôn ở trên mạng nhìn thấy tin tức về người ưa thích thực vật, nhưng từ trước đến nay đều không có cơ hội tận mắt nhìn thấy qua.

Hiện tại xuyên qua đây, thế nhưng lại gặp được sao?Đại khái là ánh mắt Dư Noãn Noãn quá mức nóng rực, Cố Mặc đang đang ăn liền quay đầu nhìn lại đây, một đôi mắt đen sáng ngời như là quả nho, ánh mặt tràn ngập nghi hoặc.

Dư Noãn Noãn cảm thấy, bản thân đã có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu nho nhỏ của cậu ta có từng vòng dấu chấm hỏi lớn!.