Trình Văn Năm vừa rồi, một chân vừa bước vào cửa Khương gia, thì đã bị Khương Vệ Dân đuổi ra khỏi cửa, anh ta nói, Khương Nhường lúc này đã quay lại thành muốn từ hôn với hắn, mối hôn sự này Khương gia không đồng ý.Khương Nhường không có ở nhà, Trình Văn Năm suy nghĩ một chút liền biết được cô sẽ đi đâu.

Mỗi khi cô ấy tức giận liền sẽ tới tiệm tạp hoá mà ông nội cô ấy đã để lại.

Tuy rằng tiệm tạp hoá này đã trở thành hoang phế nhưng cô ấy vẫn rất thích tới đây.


Vì vậy hắn liền nhanh chân tìm đến nơi này.Vừa đến giao lộ phía trước, Trình Văn Năm đã thấy Cố Thanh Thành ngồi xổm ở dưới gốc cây dâu già đối diện.Thực ra ngoài chỗ này ra thì Trình Văn Năm cũng chẳng biết đi đâu tìm Khương Nhượng hết, vì vậy cũng lựa chọn ngồi xổm xuống chờ, hắn nghĩ, không chừng chút nữa Khương Nhường sẽ đến nơi này thì sao.Cố Thanh Thành thấy Trình Văn Năm cũng ngồi xổm bên cạnh mình liền nói: “Cậu ngồi xổm ở đây làm cái gì, tiên nữ tôi sẽ không nhường cho cậu, tôi ngồi xổm trước”.Trình Văn năm bật cười, “Tôi đang chờ tiểu Nhường”.Tiểu Nhường… Cố Thanh Thành trong lòng nhắc đi nhắc lại cái tên này mấy lần, cảm thấy tên này rất đặc biệt, nghe một lần liền cả đời sẽ không quên.

Trong lòng Cố Thanh Thành nghĩ, không biết Tiểu Nhường của Trình Văn Năm có phải chính là tiểu tiên nữ xinh đẹp hắn nhìn thấy kia hay không.Khương Nhượng cứ nghĩ đến cuộc sống của mình ở đời trước liền đau lòng, liền cảm thấy những mình bỏ ra không đáng giá.

Ngày thường cô rất có tính cảnh giác, nhưng hôm nay ngay cả vé xe buýt cô cũng quên mua, lại càng không phát hiện có người vẫn luôn đi theo phía sau mình.Xuống khỏi xe buýt, Khương Nhượng trực tiếp đi đến tiệm tạp hoá mà ông nội đã để lại cho cô.


Tiệm tạp hoá này ở ngay giao lộ, đối diện bên kia đường chính là một cây đâu già đã trăm tuổi.Ông nội cô có nói, ngày ông mở cửa tiệm tạp hoá này liền trồng cây dâu bên kia đường.

Tiệm tạp hoá cùng cây dau già có lịch sử trăm năm giống nhau.

Sau đó tiệm tạp hoá này bị lọt vào chính sách, hiện giờ rách nát bất kham..