Vương Lệ Mai tính toán đi vào ổ gà mái đang đẻ trứng, bắt ra hai con gà, lấy cành liễu tết thành một cái giỏ đơn giản, đưa cho Khương Nhượng, để khi cô vào thành mang gà mái bán đi đổi lấy mấy đồng tiền phòng thân.

Khương Nhượng không chối từ ý của chị dâu.

Cô cũng đang tính toán làm buôn bán kiếm tiền, hiện tại trong nhà trừ bỏ mấy con gà mái ra thì cũng chẳng còn thứ gì có thể mang ra ngoài bán được.Khương Nhượng đeo trên lưng giỏ liễu đi huyện thành.

Muốn đến huyện thành cô cần phải ngồi ba tuyến xe mới tới nơi.


Khi đứng chờ xe buýt vào trong thành, Khương Nhượng suy nghĩ rất nhiều thứ từ đời trước.

Xe buýt dừng lại ở bến, Khương Nhượng vẫn đang chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân.

Cô lên được xe chính là do bị người xung quanh đẩy.

Năm này đi xe buýt vẫn có người thu tiền vé, đầ óc của cô đang mơ mơ hồ hồ, quên mất bản thân phải mua vé xe.

Chị gái bán vé kêu cô vài lần cũng không kéo được trở về tâm hồn bé nhỏ của cô.Xe buýt lên xuống rất nhiều người, tại trạm đó có một nam nhân trẻ tuổi cũng lên xe, lúc anh ta cười lên trông đặc biệt đẹp trai, chính là xung quanh người tản ra khí lạnh quá nặng.


Hắn móc ra ba mao tiền mua hai vé xe, một ngón tay chỉ vào Khương Nhượng : “Vé còn lại là của cô gái vừa lên kia, chúng tôi đi cùng nhau”.Chị gái bán vé ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trẻ tuổi này, thấy hắn mi thanh mục tú, thì sau khi xé hai vé cho hắn liền trêu gẹo một câu : “Cãi nhau với người yêu đi, mau đi qua đó làm lành với người ta”.Cố Thanh Thành một đường chen chúc trong xe đến gần bên người cô gái kia.

Vừa rồi lúc đang đứng đợi xe hắn đã chú ý đến cô gái này rồi.

Cô ấy trông rất thương tâm, hắn cảm thấy tâm trạng của cô ấy đang không thích hợp.

Một đôi mắt to xinh đẹp nhưng lại trống rỗng vô hồn, lúc lên xe cô ấy cũng quên mua vé.

Xung quanh cũng có mấy tên thanh niên trẻ trộm nhìn cô ấy, nhưng không có ai chủ động mua giúp cho cô vé xe..