Khương Nhượng cũng không có đồng hồ, cô tự ước lượng cảm thấy lúc này chắc khoảng hai giờ chiều rồi, cách thời gian ước định trả tiền cho Trần Ngải Hương còn mấy tiếng đồng hồ nữa mà thôi.

Khương Nhượng không muốn vì mình đến trễ mà làm cho anh trai chị dâu bị bà ta trào phúng.Khương Nhượng trong lòng gấp gáp, vừa mới chạy được vài bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá thì Trình Văn Năm lại tìm đến đây.Trình Văn Năm lại kéo Khương Nhượng quay trở lại tiệm tạp hoá hỏi : “Tiểu Nhường, hai ngày này em đi đâu vậy? Anh trai em đi tìm em đến sốt ruột rồi”.Khương Nhượng ở bên kia trì hoãn hai ngày, đã sớm qua thời gian ước định với Khương Vệ Dân.


Hiện tại làm không tốt thì anh trai liền tới Lạc Thành tìm cô, anh ấy nôn nóng đến nhà Trình Văn Năm tìm người cũng bình thường.Vì muốn nhanh chóng biết được anh trai đang ở Lạc Thành hay là đã về Cổ Hà mà Khương Nhượng đành phải nhiều lời cùng Trình Văn Năm vài câu : “Tôi đi Dương Thành nhập hàng, anh trai tôi đến nhà anh tìm tôi sao?”Trình Văn Năm đã tới tiệm tạp hóa này đến bốn năm lần tìm Khương Nhượng rồi, hắn nói : “Em đi nhập hàng mà không nói một tiếng nào với anh trai mình sao? Anh ấy đến nhà anh tìm em, sau đó nói là sẽ về bệnh viện huyện chờ em.

Đợi em không được thì chắc lại còn đến đây nữa”.Bạch Ngọc Trúc cùng Trần Ngải Hương muốn cửa hàng của Khương Nhượng, buộc Khương Nhượng trả tiền nợ.


Nhưng Khương Nhượng nơi nào có tiền.

Cô vừa mới trở về từ bên thời không kia, đến quần áo còn chưa bắt đầu bán đâu.Trình Văn Năm nói: “Tiểu Nhường, em nợ người ta tiền sao không nói với anh, anh giúp em trả nợ”.Khương Nhượng đột nhiên đẩy hắn ra, “Trình Văn Năm, hai chúng ta đã tách ra, tôi thiếu tiền hay không thiếu tiền, không phải chuyện liên quan đến anh”.Trình Văn Năm hoảng hốt một chút, hắn cùng Tiểu Nhường một chút quan hệ cũng không còn……Vậy thì vì sao khi Khương Vệ Dân tới tìm cô ấy trong lòng hắn cũng sẽ nóng lòng như lửa đốt mà chạy đi tìm người đây?.