Cố Thanh Thành hối hận, hắn như thế nào lại thể hiện ra là một người không có tự trọng như vậy.

Thực ra hắn nói ra như vậy là bởi vì, hắn vẫn luôn có một giấc mơ, trong mơ hình như là thời loạn, hắn hoạt động ở trong ổ sơn tặc.

Có một lần hắn gặp một cô nương, trông cô nương đó giống hệt Tiểu Nhường.Trong mơ lúc đó, hắn vốn định nói với cô nương đó, thời đại loạn thế như thế này, một cô nương như cô không cần phải chạy loạn khắp nơi mà gặp nguy hiểm.


Nhưng chẳng hiểu sao, hắn há mồm ra nói, lại là muốn đoạt cô nương nhà người ta đi làm áp trại phu nhân.

Làm cho cô nương đó sợ tới mức chạy mất.

Mỗi lần mơ tới đây hắn đều tỉnh ngủ.Cố Thanh Thành trở tay đánh vào miệng của chính mình một cái.


Ban ngày ban mặt, hắn phát cái mộng xuân gì, làm cho tiểu Nhường sợ.Khương Nhượng càng nghĩ càng tức, cứ như vậy ôm đống quả dâu ngồi ăn.

Khương Vệ Dân trả xe quay về nhìn thấy em gái như vậy liền nói : “Sau khi tiệm tạp hoá bị bỏ hoang, cái cây dâu này đã rất nhiều năm không có kết quả, vậy mà không nghĩ tới, năm nay lại có nhiều quả như vậy”.Khương Nhượng hồi tưởng một chút, nhưng đời trước cô không chú ý đến vấn đề này, nên không nhớ được, cây dâu có phải từ năm nay bắt đầu kết quả hay không.“Trở về em ngâm một vò rượu trái cây, chờ thân thể của ba tốt, anh có thể cùng ba uống vài ly”.Khương Vệ Dân lại nghĩ đến ba mình là từ trên cây thang bị ngã xuống mà bị thương ở eo, liền tức giận quát em gái : “Ai cho em hôm nay leo cây?”Khương Nhượng vừa định nói cô không leo cây, là Cố Thanh Thành lên cây bẻ cành xuống, nhưng lại không nghĩ nhắc tới cái tên vô lại đó, liền cam chịu nhận cái nồi này nói, “Lần sau em không dám nữa.”Hai anh em trở lại bệnh viện huyện, nói cùng ba mẹ Khương chuyện hôm nay đến Trình gia.

Đã trả hết tiền sính lễ với bên Trình gia, còn của hồi môn thì tạm thời để ở tiệm tạp hoá..