Khương Nhượng đẩy cửa phòng đi ra ngoài sân, nhanh tay đoạt lấy con dao chẻ củi trong tay Khương Vệ Dân, nói với anh trai mình : “Anh cả, em không muốn gả cho Trình gia nữa, hiện tại em muốn từ hôn”.Khương Vệ Dân nghe xong lời em gái nói, phản ứng không kịp, ngơ ngác một lúc.

Hiện giờ ba anh ta đang nằm trong bệnh viện huyện, mẹ cũng đang ở bên đó chăm sóc cho ông.

Hai người còn chưa biết em gái anh ta bị từ hôn.

Khương Vệ Dân tính toán muốn liều mạng với nhà họ Trình để đòi cho em gái mình một cái công đoạ, nhưng bây giờ thì sao, em gái anh ta lại nói, không muốn gả cho Trình gia nữa.Ở nông thôn, làm gì có ai quản đến vấn đề có giấy kết hôn hay không.


Chỉ cần tổ chức tiệc rượu thì như vậy chính là đã kết hôn rồi.

Em gái anh ta nếu bây giờ trở về nhà, về sau lại muốn gả cho người khác thì trong mắt của người trong thôn chính là một người không trong sạch a.“Vì sao a, chúng ta không thể để cho nhạ họ Trình tiện nghi như vậy”.Khương Nhượng đôi mắt nhanh chóng đỏ lên.

Trong lòng cô thật sự cũng không nghĩ để cho Trình Văn Năm tiện nghi như vậy.

Hai mươi năm kia đối với cô như một cơn ác mộng.

Bây giờ may mắn cô đã tỉnh lại rồi, cô chỉ muốn cách xa cái tên Trình Văn Năm đó càng xa càng tốt.Khương Nhượng nói: “Anh cả, người mà Trình Văn Năm thích căn bản không phải là em, trong ba năm vừa qua, hắn chưa từng chạm vào em.”Mỗi năm đến kỳ nghỉ, Trình Văn Năm sẽ về nhà.


Nhưng hắn luôn nằm ở dưới đất trong phòng ngủ.

Bởi vì trong lòng hắn ta luôn luôn chỉ tâm tâm niệm niệm nhớ đến hình bóng bạch nguyệt quang của hắn mà thôi.Giữa trưa, nhưng Khương Vệ Dân lại ngồi trong sân bổ một bó cúi lớn, nhưng vẫn không làm cho lửa giận trong lòng của anh ta nguôi bớt.

Lão Trình gia nói với anh ta, em gái gả qua đó ba năm cũng không sinh được một đứa cháu nào cho nhà họ Trình, là vấn đề của em gái anh ta.

Lúc nghe như vậy Khương gia nén giận, nhưng không ngờ chân tướng lại là do Trình Văn Năm gây ra.

Cái tên chó chết đó căn bản không chạm vào em gái..