Cố Thanh Thành nghe xong, như được cho uống một thang thuốc bổ hạng nặng.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ chạy một dòng chữ : “Tiểu tiên nữ muốn từ hôn”.

Đúng là ông trời mở mắt giúp hắn rồi.Tuy rằng Cố Thanh Thành không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn dám khẳng định là do Trình Văn Năm không tốt.


Cố Thanh Thành giải thích, “Anh cả, Tôi cùng Trình Văn năm cũng không thân quen, chúng tôi gặp nhau ở một cuộc đại hội luận võ, có đánh qua mấy quyền.

Sớm biết hắn là một tên khốn như vậy thì lúc đó đã cho hắn thêm mấy quyền rồi”.Khương Vệ Dân nghe Cố Thanh Thành giải thích, trên mặt tốt hơn một chút, nhưng giong nói vẫn lạnh như băng, “Cậu không cần phải gọi bậy, chúng tôi chỉ là nông dân chân đất, không dám làm thân thích của cậu”.Cố Thanh Thành lúc này căn bản không dám nhìn Khương Nhượng, miễn cho tiên nữ lại bảo hắn không đứng đắn.

Nhưng đúng là khi hắn cười lên làm cho người khác luôn có ảo giác hắn không đứng đắn.Cố Thanh Thành lại lên tiếng : “Xe chú Triệu cũng không biết tới khi nào thì trùng tu xong, hai người vẫn nên ngồi xe em thôi”.Khương Nhượng không muốn ngồi hắn xe, nhưng Khương Vệ Dân lại có chút do dự.

Khương Vệ Dân chính là muốn nhanh chóng đền Trình gia bên kia mang của hồi môn của em gái trở về a.Cố Thanh Thành nhìn ra được sự do dự của anh ta, vội vàng mở cửa phía sau ra, nói : “Anh, em lái xe vừa nhanh, vừa ổn, khẳng định một giờ là có thể đưa hai người đến Lạc thành rồi”.Lúc này chú Triệu đầu đầy mồ hôi chạy tới bên này : “Tốt rồi, tốt rồi.


Lão Vương bị tiêu chạy, vẫn ở trong nhà vệ sinh không ra được.

Tuyến của hắn hôm nay chắc chắn không chạy được, vì vậy hắn liền cho chú lấy xe qua đây, nhanh nhanh, chúng ta có thể xuất phát”.Nghe được chú Triệu nói, Khương Nhượng chẳng nói một lời, lôi luôn góc áo của Khương Vệ Dân xoay người rời đi.

Xem xem, cô đã nói mà, cô chỉ cần rời khỏi Trình Văn Năm là vận khí càng ngày càng tốt.

Hôm nay vậy mà chú Triệu còn có thể mượn được xe khách đây là kiểu vận khí gì vậy a..