Nhưng tiệm tạp hoá kia, Khương Nhượng sẽ không để cho bất luận một kẻ nào có được.

Khương Nhượng quả thật rất nóng lòng, liền hỏi tài xế: “Chú Triệu, khi nào thì xe được sửa xong?”Những năm này, tài xế lái xe cũng chính là một nửa nhân viên sửa chữa.


Chú Triệu từ bên trong gầm xe chui ra nói : “Có linh kiện bị hỏng rồi, chú phải chạy trở về thành mua cái khác để thay thế, qua qua lại lại như vậy chắc mất đến bốn, năm giờ đồng hồ”.Khương Nhượng càng nóng vội, dựa theo khoảng cách còn lại từ chỗ này về huyện thành, nếu đi bộ chắc tầm hai giờ là có thể đến nơi.

Hiện tại là bẩy rưỡi tối, nếu cố gắng thì cô có thể đến bệnh viện trước chi mẹ con Bạch Ngọc Trúc tới.


Khương Nhượng liền đứng dậy muốn tự mình đi bộ trở về.Chú Triệu một phen giữ chặt Khương Nhượng, “Bây giờ trời đã tối rồi, chú cũng không dám để cháu một mình đi như vậy, vạn nhất có việc gì xảy ra thì chú làm sao phụ trách nổi đây?”Khương Nhượng cũng biết một mình đi như vậy rất nguy hiểm, nhưng trong lòng nóng ruột vấn đề ở bệnh viện, vì vậy mà gấp đến không xong.Diệp Hồng Ngọc vui sướng khi có người gặp họa, “Tiểu Nhường, cô cãi nhau với Trình Văn Năm đúng không? Vì sao hắn ta lại không đưa cô về nhà mẹ đẻ? Nếu hai người không có việc gì thì có là nửa đêm đi chăng nữa hắn cũng phải che chở cho cô về nhà an toàn chứ?”Khương Nhượng tức giận, “Cô câm miệng đi, tôi nhất định có biện pháp trở về.”Diệp Hồng Ngọc buồn cười, “Mọi người trên xe đều không thể trở về, vẫn là chớ đến khi chú Triệu mua linh kiện đến sửa xe đi..”Cô ta còn đang nói thì thấy một chiếc xe Jeep chiếu đèn tới đây, Diêp Hồng Ngọc liền hưng phấn nhảy xuống xe khách nói : “Tôi đón xe đi, tôi về huyện trước nhé”.Có thể lái xe riêng như vậy thì chứng tỏ trong nhà đều không phải là người bình thường, hơn đữa hiện tại mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ, nếu có gặp người xa lạ cũng nguyện ý hỗ trợ.Xe jeep kia lại chạy qua Diệp Hồng Ngọc, lúc đi qua cô ta còn không giảm tốc độ, đến lúc đến chỗ xe khách đang hỏng liền phanh gấp lại.

Cố Thanh Thành hạ cửa kính xe xuống, làm cho già trẻ trên xe khách đều tò mò nhìn hắn, nhưng hắn không quan tâm, cười lộ ra hàm răng trắng của mình : “Tiểu Nhường, thật trung hợp a”..