Khương Nhượng đang mặc trên người là một bộ váy màu xanh nhạt, mục đích chính là muốn để bản thân mình làm quảng cáo cho váy áo hôm nay.

Rất nhanh đã có bốn năm cô gái trẻ vậy lại đây nhìn váy áo.

Niên đại này các loại đồ ăn thiếu thốn, công việc thì phần lớn là công việc cần bỏ ra sức lực, vì vậy mà dáng của các cô gái đều gầy gầy xinh xinh.

Chính vì vậy mà Khương Nhượng khi chọn quần áo đều nhập các size nhỏ, phần lớn mọi người đều có thể mặc vừa.Khi các cô đang chọn lựa, ngắm nghía quần áo thì Khương Nhượng liền đưa ra một vài ý kiến cho việc phối đồ : “Cái áo này hợp với chân váy kia, cô mặc vào đảm bảo xinh đẹp”.Hết bên phải lại quay sang bên trái nêu ý kiến : “Cái váy liền thân này được in hoa anh đào màu hồng nhạt, phong cách hiện đại, cùng với kiểu tóc hôm nay cô để rất hợp với nhau”.Mấy cô gái trẻ liền nhanh chóng động tâm, kiểu dáng quần áo ở đây rất mới, bên bách hoá đều không có.


Mọi người đều nghĩ chắc là được chuyển từ bên Dương Thành qua đây.

Sau khi ngắm nghía xong mấy cô gái trẻ liền hỏi giá cả như thế nào?Khương Nhượng muốn nhanh chóng bán xong quần áo, vì vậy mà mỗi bộ chỉ tính thêm năm đồng so với giá nhập mà thôi : “Váy liền áo chính là 25 đồng, áo riêng cùng chân váy nếu mua cả bộ liền tính là 38 đồng”.Giá này được Khương Nhượng đinh ra so với giá quần áo trong bách hoá không chênh lệch nhiều lắm, nhưng quần áo của cô hơn về kiểu dáng.

Kiểu dáng so với bách hoá tất nhiên là đẹp hơn nhiều.


Con gái thì luôn luôn thích cái đẹp, vì vậy mà chẳng bao lâu quần áo đã được bán hết, chỉ còn dư lại bộ vay cô đang mặc trên người mà thôi.Sau khi bán hết quần áo, Khương Nhượng đếm đếm số tiền giấy thu được trong tay.

Tám bộ váy liền bán được hai trăm đồng, năm bộ váy áo rời thì bán được một trăm chín mười đồng.

Khương Nhượng bỏ ra ba trăm mười đồng nhập quần áo, đến bên này liến thu về ba trăm chín mươi đồng.

Như vậy chênh ra chính là tám mươi đồng.

Hơn nữa ba trăm chín mươi đồng ở niên đại này có giá trị hơn nhiều so với hai mươi năm sau..