Tạ Tri Viễn nhanh nhẹn làm xong cơm cho Sơn Trà, ăn uống no đủ, Sơn Trà cuối cùng mới hỏi Tạ Tri Viễn về chuyện đến Trung Bình kiếm tiền từ lá trà.

Tạ Tri Viễn nghe cô nhắc đến chuyện này, lập tức lại xách cái túi bảo bối rách nát kia lại đây.

Cái túi này cũng chính là cái túi vải bố mà hồi trước Sơn Trà ở nhà đã lật ra lật vào không biết bao nhiêu lần, bề ngoài nhìn qua rách tung toé, Sơn Trà dùng máy may bỏ thêm vào bên trong một lớp túi lót chắc chắn, bên ngoài lại không quản, cứ như thế rách nát làm Tạ Tri Viễn vác ra cửa.

Tạ Tri Viễn không vội vã mở ra, trước tiên bày ra vẻ mặt thần bí nhìn Sơn Trà nói: “Vợ à, em có đoán ra thứ này của anh đựng cái gì không?”

Sơn Trà thấy anh vẻ mặt đang đợi được khen, khóe miệng liền nhịn không được mà giương lên.

Người này ở bên ngoài cũng không phải là người nghĩ cái gì thì biểu hiện ra cái đó nha, sao ở trước mặt cô lại không giấu được gì vậy chứ, đây đã thiếu chút nữa là viết mấy chữ “Anh kiếm tiền” ở trên mặt rồi, còn cần phải đoán nữa sao?

“Tiền.”

Tạ Tri Viễn vừa nghe, lập tức ôm Sơn Trà vào trong lồng ngực mình, nói: “Sao em cái gì cũng biết hết vậy?”

Sơn Trà cười đẩy anh một cái: “Thôi nào đừng có úp úp mở mở nữa, nhanh lên đi.”

Lúc này Tạ Tri Viễn mới mở cái túi vải rách nát kia ra, hướng ra run lên, bên trong vậy mà lại là chồng tiền thật dày dùng dây thừng bó lại.

Sơn Trà sớm biết rằng một chuyến này của anh hẳn là sẽ kiếm được kha khá, nhưng lại thật sự là không nghĩ tới anh có thể kiếm được nhiều như thế, chỗ này xem ra ít nhất cũng phải hơn ba ngàn.

Phải biết rằng lúc Tạ Tri Viễn đi, cô cho anh cũng chỉ không đến tám trăm đồng tiền, mới chỉ sau nửa tháng thời gian, tám trăm đã nhân lên mấy lần rồi?

“Đây là bao nhiêu tiền?”

“Ba ngàn tám trăm đồng.” Tạ Tri Viễn nhìn Sơn Trà, có chút đắc ý nói.

Thật ra chính anh cũng không nghĩ tới một chuyến này có thể kiếm được nhiều như thế, đương nhiên tất cả chỗ này cũng đều phải dựa vào số tiền vốn mà Sơn Trà cho anh, nếu không chỉ có một chút xíu kia của anh, thì chắc chắn sẽ không thể kiếm lại về được nhiều như thế.

Anh cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều tiền như thế, lúc anh được nhận, tuy rằng trên mặt anh nghiêm túc, nhưng trên thực tế trong đầu đều là ngây ngẩn, ở nhà khách đến cả cửa sổ cũng khóa đến kín mít, nhìn hết một lần tờ nọ đến tờ kia, sau khi xác định thật giả xong, cuối cùng mới từ trong loại mờ mịt vì kiếm được nhiều tiền này lấy lại được tinh thần.

Sau đó chính là cực kỳ hưng phấn vui sướng, thật muốn ngay lập tức về nhà nói tin tức cực tốt này cho Sơn Trà.

Kết quả vừa trở về lại bị đủ loại chuyện trì hoãn, thật vất vả muốn nói cho Sơn Trà, Sơn Trà lại giống như cũng không sốt ruột biết tin tức này của anh, khiến cho tâm tình kích động trong lòng anh bình ổn lại không ít.

“Vợ à, sao em không hề sốt ruột muốn hỏi anh chút nào vậy?” Tạ Tri Viễn nghi hoặc.

Lần này anh đi ra ngoài, cũng gần như là mang đi hết toàn bộ tiền có trong nhà, anh cho rằng mình vừa trở về, Sơn Trà sẽ trước tiên hỏi anh làm ăn như thế nào, kết quả Sơn Trà lại đợi tới bây giờ mới hỏi, nhìn thấy nhiều tiền như thế, tuy rằng vẻ mặt vui mừng, nhưng cũng không hề kích động giống như trong tưởng tượng của anh.

Sơn Trà đặt tiền sang một bên: “Bởi vì em đã sớm biết rằng anh rất giỏi.”

Tạ Tri Viễn hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn Sơn Trà lập tức sâu thẳm hơn.

Lời này thật ra cũng không nói sai, nhưng nguyên do Sơn Trà lại không thể nói rõ, chỉ nhìn Tạ Tri Viễn khen ngợi.

“Tuy rằng em không hiểu biết về lá trà, nhưng anh am hiểu như thế, lại khảo sát lâu như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra uổng phí. Anh thông minh như vậy, em có gì mà không yên tâm chứ. Huống hồ lùi một vạn bước, kể cả anh có mất trắng thật thì cũng chẳng sao cả, làm buôn bán có lỗ có lãi cũng là điều bình thường, nào có chuyện buôn bán chỉ toàn lời mà không có lỗ chứ, lỗ xong rồi kiếm bù lại là được. Nếu như vậy, em có gì mà phải sốt ruột.”

Sơn Trà nói chuyện, Tạ Tri Viễn nhìn cô hơn nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng lại một tay ôm người vào trong ngực, nói: “Vợ à, sao em lại tốt như thế chứ.”

Hơi nóng phả vào bên tai Sơn Trà, bên tai cô lập tức ửng đỏ.

Ôm trong chốc lát, Sơn Trà thấy anh còn chưa chịu buông tay, đẩy một cái, nói: “Anh nói cho em một tin tức tốt, em cũng có một tin tức tốt muốn nói cho anh.”

Tạ Tri Viễn lập tức ngồi dậy: “Tin tức tốt gì vậy?”

Sơn Trà nói ra đề nghị của Lục Xuyên Bình với Tạ Tri Viễn, anh lập tức nhạy bén nhận thấy được cơ hội trong vụ làm ăn này.

“Đây là một cơ hội tốt, có thể hợp tác với trung tâm mua sắm, chỗ tốt chắc chắn còn nhiều hơn chúng ta tưởng.”

Tuy rằng sau khi cải cách mở cửa, công ty trong nước sau này chắc chắn sẽ xuống dốc, nhưng đối với Sơn Trà bây giờ mà nói, đây chắc chắn là một cơ hội cực tốt.

“Em cũng nghĩ như thế, cho nên em muốn tìm một chỗ nào đó sạch sẽ, tự mình mua mấy cái máy may về, mở một nhà xưởng, đến lúc đó thuê vài người tới, sẽ không cần làm phiền người khác.”

Tạ Tri Viễn tự hỏi một chút, gật gật đầu.

Lại hỏi: “Ở trong thôn à? Hay là lên trấn trên?”

“Ở ngay trong thôn.”

Cô muốn một chỗ nào đó rộng rãi một chút, trấn trên dân cư nhiều, nhưng lại ít chỗ, cũng không tiện xây nhà xưởng gì đó.

Tạ Tri Viễn lại nghĩ nghĩ: “Phía sau thôn từ nhà chú hai có một khoảng sân trống, vẫn luôn không có ai ở, để hôm nào anh tìm chú ấy nói thử, xem có thể cho chúng ta thử dùng chỗ ấy được không.”

“Hoặc là chúng ta dứt khoát tự xây một cái sân cũng được, còn có thể thuận tiện nới rộng phòng ở ra một chút, chẳng phải nói là muốn đón bà tới nhà chúng ta sao? Nhân tiện lại xây thêm một gian phòng là được.”

Sơn Trà ngẫm lại hình như cũng đúng.

“Chuyện này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể chuẩn bị xong, không nóng vội, dù sao bây giờ hợp đồng với Lý Thu Vân vẫn còn mấy tháng nữa, trước khi đến hạn hợp đồng cứ chuẩn bị cho tốt là được.”

Tạ Tri Viễn chỉ cảm thấy cô vợ của mình cực kỳ tài giỏi, bất kể là suy nghĩ hay là hiểu biết đều nhiều hơn cả anh.

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ngủ sớm một chút đi, ngày mai dậy sớm một chút đi lên trấn trên trả xe lại cho Ái Hồng, rồi còn vào trong thành phố một chuyến.”

Tạ Tri Viễn vô cùng cao hứng mà ôm Sơn Trà: “Được, ngày mai vào trong thành phố mua quần áo cho em nữa.”

Anh kiếm được nhiều tiền như thế, phải chăm chỉ mua chút đồ vật cho vợ dùng mới được.

Sơn Trà cười mắng: “Mua quần áo làm gì, quần áo em nhiều lắm rồi, không cần phải mua nữa đâu.”

“Thế chúng ta vào trong thành phố làm gì?”

Sơn Trà dí đầu anh một cái: “Tiền không thể trưng ra anh có hiểu không? Nhiều tiền như thế chẳng lẽ cứ thế cất ở trong nhà sao? Vào trong thành phố tìm một ngân hàng gửi vào, lấy lãi.”

Tạ Tri Viễn trước giờ chưa đi ngân hàng bao giờ, cũng không có khái niệm kiểu này, có điều Sơn Trà nói cái gì thì chính là cái đó, anh gật gật đầu, đồng ý nói: “Được, nghe em hết.”