Trong viện quá mờ, nhìn không rõ được tình huống của con gái nhỏ.

Chu Thu Bình ôm con gái đi vào trong phòng, lại nhân cơ hội mà hung hăng dẫm lên cái tay khác của Phùng Nhị Cường.

Cô vuốt cái gáy xủa con gái nhỏ, con bé mềm oặt như một cái bao.Con gái nhỏ như vậy, một trận gió đều có thể lấy mạng của con bé.

Hắn đây là ý định giết chết con gái của cô mà!Phùng Nhị Cường bất chấp tay đau, trong đầu hắn đang ầm ầm vang lên.


Hắn hoài nghi vợ hắn thật sự bị điên rồi.

Làm gì có người phụ nữ bình thường nào sẽ đem hai chữ “ly hôn” treo ơ bên miệng? Cô ta có biết xấu hổ hay không? Còn không phải chỉ là một đứa con gái ốm yếu sao?Ở cửa vang lên âm thanh ồn ào.

Có kẻ đang ở ngoài đó kêu lên : “Nhị cường, đánh bài không? Ba thiếu một”Phùng Nhị Cường nhanh chóng đáp ứng “ tới liền”.

Sau đó giãy giụa từ trên mặt đất bò đứng lên.

Hắn cũng không dám tiếp tục ở trong nhà, hôm nay vợ hắn thật sự điên rồi, cư nhiên đối với hắn vừa đánh vừa mắng, còn uy hiếp hắn đòi ly hôn.Hắn hùng hùng hổ hổ mà té ngã lộn nhào chạy ra cửa, hoàn toàn mặc kệ còn một con gái nhỏ đang đứng ở sân run rẩy.


Hắn là gấp không chờ nổi mà chạy tới cùng người ta đánh bài.Tuy Chu Thu Bình đối với người này không có bất luận chờ mong gì nữa, nhưng cô vẫn là nhìn không được mà cầm lên con dao đang đặt ở trên bàn, hung hăng mà chém đến phía sau lưng của Phùng Nhị Cường.Cô thật sự rất muốn giết cái tên vương bát đản này! Cô hiện tại thậm chí không sợ giết Phùng Nhị Cường sẽ có người bắt cô đi cho cô một phát súng.

Nhưng bởi vì còn có hai con gái nhỏ, nếu cô bị bắt thì ai tới nuôi dưỡng chúng đây.Ở nông thôn có nhiều nữ nhân chết không có lý dó như vậy mà người nhà mẹ đẻ giả bộ hồ đồ không biết là do lối suy nghĩ một sự nhịn là chín sự lành, hơn nữa cũng là lo lắng các cháu sẽ không có ai chăm sóc tiếp sao.Trời tối lên dao phay đương nhiên cũng không thể chém tới người của Phùng Nhị Cường.

Dao rơi xuống đất phát ra âm thanh loảng xoảng.

Đang chạy ở phía trước nghe thấy, Phùng Nhị Cường sợ tới mức chạy càng nhanh hơn, không dám chậm trễ một giây nào.

Chỉ sợ chạy chậm lại một chút chính mình không còn sống nữa..