Vương đại quân bưng chén mì ra tới, cười tiếp đón Chu Thu Bình: “Tới tới tới, nếm thử tay nghề của ta.

Mì sợi đều là chính mình cán.”Chu Thu Bình nhìn một tô mì sợi lớn, thật sự thật sự lớn.

Nước lèo trong, cải xanh biếc, sợi mì trứng màu vàng bóng bẩy, chỉ nhìn thôi đã làm cho thèm nhỏ dãi.Chu Thu Bình lấy chiếc đũa vớt mì sợi, tán thưởng một câu: “Anh Đại Quân tay nghề quá được đi”.Lúc này ở sau bếp đi ra một người phụ nữ tuổi trên dưới ba mươi, trong tay cầm theo một chiếc giẻ lau chiếc bàn bên cạnh, đang lau thình lình nói ra một câu: “Bỏ thêm trứng gà tóp mỡ là một khối tiền.”Vương đại quân xấu hổ hận không thể đào cái động chui vào, gấp đến độ thổi râu trừng mắt: “Nào có chị dâu vừa gặp mặt lại nói giỡn như vậy, Thu Bình đừng để ý cô ấy, chị dâu em chỉ nói đùa mà thôi.”Chu Thu Bình cười nói: “Tay nghề của đại ca đáng với cái giá đó.


Thật thơm, nước mì nà là dùng canh xương hầm đi.

Chị dâu, các người còn tự tay làm tóp mỡ sao, cái này so với dùng thịt thì thơm hơn.”Vợ Vương Đại Quân nhìn Chu Thu Bình nghĩ rằng cô không phải không có ý định trả tiền, sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng lời nói vẫn không nhiệt tình “ Mua ở bên ngoài, mở quán mì, nơi nơi đều phải bỏ tiền”.Chu Thu Bình thuận thế leo lên: “Mua chỗ nào vậy, trời quá nóng, tóp mỡ nhưng có thể để được hai ngày, em cũng muốn mua về nhà cho trẻ con ăn đỡ thèm.”Nghe Chu Thu Bình nói đến trẻ con, bấy giờ vợ của Vương Đại Quân mới buông bỏ một chút ghen tuông, nhưng nói chuyện vẫn là cái bộ dạng đó : “Cô như thế nào vẫn muốn ăn đồ người ta bán sao? Nhưng mà mua ít người ta không bán”.Vương đại quân hận không thể che lại miệng của vợ, mở cửa làm ăn buôn bán làm gì có cách đối xử với người khác như tội nhân vậy.


Hơn nữa, bọn họ mở quán mì cũng không thể ngăn cản người khác buôn bán được.“Thu Bình, em đừng để ý, chị dâu em nói chuyện như vậy.

nhưng đúng là cái này không bán cho người mua ít, là phúc lợi của công nhân bên trong xưởng ép dầu.

Anh em của chị dâu em có người đi làm trong đó, bọn họ đối với bên ngoài mua thì năm mươi cân mới bán.”.