Từ Trấn trên đến nhà mẹ đẻ cô ở Hạ Hà thôn ước chừng mười dặm đường.

Trên đường đi còn không có xe buýt.

Mùa hè ánh nắng nóng nực, hơn nữa cô còn cõng và ôm theo hai đứa nhỏ đi ở dưới ánh nắng mặt trời quả thực có thể mệt đến chết người.


Nhưng hai mẹ con nói nói cười cười hơn nữa con gái nhỏ cũng ê ê a a tham gia cùng, tất cả những điều này làm cho Chu Thu Bình chân bước vững vàng từng bước một đi trở về nhà mẹ đẻ mình.Người trong thôn nhìn thấy Chu Thu Bình, chủ động chào hỏi: “Thu Bình về nhà mẹ đẻ a, Nhị Cường như thế nào không đưa cô về a.”Đời trước, sau khi mẹ qua đời, Chu Thu Bình trên cơ bản không quay về nhà mẹ đẻ.

Nên hiện tại đối với người trong thôn cô cơ bản cũng không nhận ra ai, chỉ có thể mơ hồ đáp lại “ Bọn nhỏ muốn về chơi với bà ngoại, ta về nhà nhìn xem một chút.”Thôn dân tuy rằng tò mò, nhưng vì không hiểu được đã xảy ra cái gì cũng không tốt mà tò mò việc nhà người khác, chỉ có thể cười cười lấy đứa nhỏ ra nói chuyện “ Vậy là tốt, kêu bà ngoại cắt thịt cho ngươi ăn.”Thanh Thanh cao hứng mà nói: “ con đưa bà ngoại ăn đường!”Cô bé có một túi kẹo sữa đấy.Chu Thu Bình không cùng người khác hàn huyên nhiều, nhanh chóng mang theo hai con gái đi trở về nhà mẹ đẻ.Chu gia cũng là một gia đình khá giả.

Toàn bộ thôn chỉ có duy nhất một gia đình có nhà hai tầng củng nửa tiểu lâu chính là nhà của Chu gia.Cha của Chu Thu Bình sinh thời là thợ mộc, ở nông thôn thợ mộc như vậy là người có tay nghề, so với nông dân làm ruộng kiếm tiền nhiều hơn nhiều.Cha Chu tích cóp cả đời cũng xây cho gia đình được một căn nhà tốt.

Căn nhà này thiết kế độc nhất trong thôn.


Phòng ở chính là do một tay ông thiết kế, có ống khói phía trên, khi mùa đông đến trong phòng tắm có bỏ bếp lò nóng đến hừng hực.Đáng tiếc nhà mới này ông không được ở dù chỉ là một ngày, vợ ông cùng con gái của ông cũng không được hưởng qua một ngày, bởi vì phòng ở này là xây dành cho con nối dòng của Chu gia.Hai vợ chồng Chu gia đến già chỉ có một đứa con gái là Chu Thu Bình.

Thời điểm mà Chu Thu Bình cho rằng cần phải kén một người ở rể thì cha Chu lại từ trong quê quán mang về một đứa con trai nuôi.Loại sự tình này ở nông thôn không tính hiếm lạ, nhưng người ta nhận nuôi con thì khẳng đinh phải là đứa nhỏ vừa mới được sinh ra liền đem nhận lầy mang về nuôi dưỡng như vậy thì mới có thể có cảm tình qua lại lẫn nhau.

Nhưng cha Chu có lẽ vợ mình không đến thời kỳ mãn kinh thì vẫn chưa bỏ hy vọng sinh con trai của mình.

Đến khi bến bước tuyệt vọng đó mới vội vàng đi tìm con nuôi, hắn ta so với Chu Thu Bình còn lớn hơn đến năm tuổi..