Dì Ngô cười: “Ôi giời, mới bao lâu chưa gặp thôi mà đã sốt sình sịch lên như thế làm gì? Đi làm rồi, nhà ăn tan làm muộn hơn các cháu, cháu quên rồi à?”Thấy Châu Ngạn có hơi ngạc nhiên, bà ta cũng hiểu ra anh ta chắc chắn vẫn chưa biết bản thân Tiểu Tô đã tốt lên, mới cười bảo: “Trông có vẻ đã nghĩ thoáng rồi, cô vợ trẻ chính là như vậy, dễ bực bội nhưng bản thân nghĩ thoáng là xong, bình thường cháu cũng đừng cãi nhau với con bé, đôi bên thông cảm cho nhau nhiều hơn một chút.”Vợ chồng trẻ cãi nhau nhiều sau này dễ thành bất hòa, thân là chủ nhiệm Hội phụ nữ cũng lo nát tim.Ngược lại Châu Ngạn cũng yên tâm rồi, nghĩ thoáng là được.Tô Nam cũng không nhớ ra mình vẫn còn một ông chồng mà đang xoa bụng thở dài, trước đó cô đói muốn chết, tối đã ăn không ít ở nhà ăn.Công nhân ở nhà ăn có một lợi ích hơn những công nhân khác đó là bao cơm canh, không cần giống như người khác ăn hai bữa cơm chính là hai bữa cơm, nhiều hơn phải thêm phiếu.Cho nên ba vị thím bao gồm cả đầu bếp làm việc tại nhà ăn đều lớn lên tròn hơn những người khác.Cũng chỉ có Tô Nam là gầy gò giống như khi vừa mới tới, giống như thím Lưu nói người như cọng giá, thêm bao nhiêu dầu mỡ vào cũng không béo lên được.Ăn cơm xong, Tô Nam cùng những người khác thu dọn xong nhà bếp, lúc này mới chính thức tan làm.Bấy giờ nhà xưởng ngoại trừ người làm ca tối thì những người khác đã tan làm từ lâu.Trên đường ngược lại có không ít người tản bộ.


Dù sao cũng là tỉnh thành cộng thêm bây giờ đã cải cách rồi, cuộc sống về đêm ngược lại phong phú hơn trước.Nhưng Tô Nam không có lòng nào thưởng thức, cô đang nghĩ về tương lai.Đầu tiên ly hôn chắc chắn phải ly rồi.Chuyện này không cần bàn bạc, di nguyện trước khi chết ở kiếp trước vẫn phải hoàn thành.Cô nghĩ nếu như Châu Ngạn biết kiếp trước trải qua như thế, phỏng chừng cũng không muốn nhường nhịn, dứt khoát dễ tụ dễ tan.Kiếp này của cô chăm chỉ kiếm tiền, thực hiện giá trị cá nhân của bản thân, sau này có điều kiện không chừng còn tìm được một người hợp tâm ý.

Châu Ngạn lại lấy một người tốt hơn, điều kiện của anh ta tốt, cho dù ly hôn chắc chắn vẫn có người thương nhớ anh ta, không cần lo lắng vì ly hôn mà mang tới ảnh hưởng bất lợi.…Với Tô Nam ly hôn là chuyện nhỏ, quan trọng là sau khi ly hôn thì phải sống thế nào bây giờ?Sau khi kết hôn với Châu Ngạn, hộ khẩu của cô đã chuyển đến trong thành phố, viết tên trong sổ hộ khẩu nhà họ Châu.

Nếu ly hôn sẽ phải chuyển hộ khẩu, cô là người làm thuê tạm thời không được nhận hộ khẩu của đơn vị, cũng không có căn nhà riêng của mình, chỉ có thể chuyển về nông thôn thôi.Đó là kết quả mà Tô Nam không muốn nhìn thấy nhất.Bây giờ hộ khẩu thành phố được lợi rất nhiều chỗ, nếu muốn sống ở thành phố, không thể không có hộ khẩu thành phố.Nên là Tô Nam bàn bạc thử với Châu Ngạn, tạm thời không chuyển hộ khẩu đi, đợi lúc anh ta sắp tái hôn cô sẽ chuyển, hoặc khi cô tìm được chỗ đăng ký hộ khẩu rồi mới chuyển.Dù Châu Ngạn có tái hôn thì chắc chắn cũng cần mấy tháng, trong khoảng thời gian này, cô tranh thủ tìm một chỗ đăng ký hộ khẩu.Nếu nắm được cơ hội kia, cô sẽ có cơ hội kiếm được một số tiền, không chừng có thể mua được một căn nhà nhỏ, đến lúc đó có thể đăng ký hộ khẩu.Trừ chuyện này ra, cô còn muốn tiếp tục đi học.Tiếc nuối nhất đời trước thật ra vẫn là cô học quá ít, khi thời đại tiến bộ, trình độ văn hóa của mọi người càng lúc càng cao, chút trình độ văn hóa này của cô không thể dùng được.


Hơn nữa muốn kiếm được tiền chắc chắn cũng yêu cầu trình độ văn hóa.Những ông chủ xây dựng sự nghiệp với Châu Ngạn đời trước, cuối cùng những người thành công cơ bản đều là những người có văn hóa giống như Châu Ngạn.

Đa số những người khác nửa đường đã đứt gánh, cuối cùng không phải nợ nần chồng chất thì giậm chân tại chỗ.Mấy câu như là học nhiều cũng vô dụng, sinh viên học xong đi làm cho học sinh tiểu học gì gì đó đúng là nói hươu nói vượn.


Có câu tri thức quyết định tầm nhìn, đúng là không sai.Đời này nhất định cô phải học nhiều một chút..