Dựa theo quan điểm của Tô Nam hiện tại mà nói, cảm thấy thế này có hơi quê mùa, nhưng cô biết bây giờ đây mới là thời thượng, và loại thời trang này vẫn sẽ lưu hành tuần hoàn trong tương lai.

Cô dựa theo trong trí nhớ đi đường một lúc, cũng tìm được nơi làm việc của mình.

Xưởng dệt An Dương.

Đương nhiên cô không phải công nhân dệt, công nhân dệt cần kỹ thuật hơn nữa có không gian thăng chức lên lương, một chức vị như vậy rất khó.

Tô Nam là nhân viên làm việc tại nhà ăn đơn vị, bình thường chính là rửa bát cọ nồi đó, còn phải sáng đi tối về.


Đây cũng là nguyên nhân trước kia cô không thích công việc này, cảm thấy làm nhiều được ít, còn vô cùng mệt.

Nhưng chỉ một công việc như vậy mà bà nội cô phải đích thân đi vào thành phố một chuyến, tìm một người bạn cũ nhiều năm trước khi cùng nhau chạy nạn đã ăn một bát cơm của nhà bà ấy mới cầu được.

Dựa theo cách nói của bà nội cô thì cơ hội này chỉ có một lần, trước đây định giữ lại dùng để cứu mạng nhưng bây giờ vì tương lai của cháu gái mà bất chấp.

Lúc đó, khi biết được cô có thể vào thành phố đi làm, toàn bộ đội sản xuất đều ngưỡng mộ muốn chết.

Anh họ chị họ trong nhà còn vì chuyện này mà cãi ầm lên một trận, khi ấy bà nội cô nói thế này.

Sau này Châu Ngạn là người có tương lai, có một con rể như Châu Ngạn này, ngày sau Nam Nam còn có thể bạc đã các người được sao?Sau này… Tô Nam thật sự bạc đãi bọn họ.

Sau khi kết hôn cô rơi vào trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không có cách nào tự thoát ra được, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng rất ít về.

Cộng thêm nhà họ Châu hoàn toàn coi thường nhà họ Tô, cô lại càng không muốn mở miệng khiến người coi thường hơn.

Đợi sau này Châu Ngạn từ chức ra lập nghiệp, trở thành ông chủ lớn, ngược lại cũng có cơ hội giúp người nhà một phen, nhưng lúc đó con cái trong nhà người hân cũng đã lớn hết rồi, chính sách quốc gia càng ngày càng mở rộng, càng có đường ra ở khắp mọi nơi, cũng không cần kéo cô một phen nữa.

Đại khái cũng là vì những nguyên do này mà người thân trong nhà cũng dần dần xa lánh cô.


“Sao đột nhiên Tiểu Tô lại tới? Không phải chồng cháu tới đơn vị giúp cháu xin nghỉ rồi sao?” Thím Trần giúp việc ở nhà ăn nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

Tô Nam cũng nhận ra bà ta, nhiều năm không gặp, ký ức mơ hồ cũng rõ ràng hơn, đây là thím Trần với dáng người gầy gò thoạt nhìn có vẻ mặt khắc khổ, nhưng trên thực tế lại rất nhiệt tình.

Thím Trần làm việc giống Tô Nam, nhưng bà ta là công việc chính thức, ngoại trừ bà ta ra vẫn còn thím Lưu và thím Cao, đều là người làm công rất nhiều năm ở nhà ăn.

Vì trước đó Tô Nam không để tâm đ ến công việc này nên mấy bà thím này cũng không thích cô cho lắm.

Trước đây cô còn muốn lấy lòng nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng là người sống mấy chục tuổi rồi, biết nhân tình qua lại, cũng biết bụng dạ của mình không thể quá nhỏ được, vì thế cười đáp: “Cháu vốn có hơi không thoải mái nhưng nằm một lúc cảm thấy vẫn có thể đi làm nên qua đây, vừa vặn kịp nấu cơm chiều, tốt xấu gì cũng có thể giúp một tay.

”Thời gian làm việc ở nhà ăn khác với những người khác, thường là sáng trưa và tối là hơi bận một chút, những thời gian khác lại khá tự do, cho nên tuy rằng hết nửa buổi chiều Tô Nam mới qua đây nhưng cũng không chậm trễ bữa tối đó.


Thím Trần nhìn cô cứ cảm thấy hôm nay thái độ của cô rất khác, rất giống lúc vừa mới tới đó.

Bà ta nhớ trước đó khi Tô Nam vừa tới cũng rất được yêu mến, nói chuyện vô cùng dễ nghe, con người cũng thích cười, sau này sau khi kết hôn con người cũng thay đổi rồi, cả người trở nên có chút buồn bực, không có tinh khí thần gì cả.

Thím Cao mập mạp bảo: “Nếu như không thoải mái thì nghỉ ngơi nhiều hơn đi, dù sao nhà các cô cũng không thiếu công việc này.

”Thím Lưu cũng nhân cơ hội tiếp lời: “Đúng đó, không phải chồng cô đang là nhân viên kỹ thuật bậc cao trong xưởng máy thành phố chúng ta hay sao? Đãi ngộ ở đó tốt lắm mà vẫn không thể nuôi được cô à?” Khi bà ta nói những lời này, vẻ mặt thay đổi vô cùng lớn, nếp nhăn trên trán càng sâu hơn.

.