Vậy là cũng không còn căn phòng nào ổn thỏa cho Chu Tĩnh ở rồi.

Khi mọi người quay về từ đồng ruộng lúc hoàng hôn, Lâm Xuân Hoa bèn đi tìm Chúc Phượng Tiên. Kết cấu phòng của nhà họ Cố và nhà họ Tần giống nhau, nên sẽ có một căn phòng trống.

Bà ấy vừa kể lại tình huống cho Chúc Phượng Tiên nghe thì Chúc Phượng Tiên nào có từ chối, chỉ sợ không đối đãi tốt với khách quý thôi. Bất chấp việc mới trở về từ đồng ruộng, bà ấy bảo Vương Thủy Anh đi nấu cơm, bảo Cố Uyển hứng mấy chậu nước rồi bắt đầu dọn dẹp phòng cho khách trong nhà.

May mà đầu năm mới nhà ở của nhà họ Cố cũng vừa được tân trang lại. Nhà ngói gạch xanh, tường sơn trắng, nếu so với mấy căn nhà gỗ ở trong thôn này thì vẫn đẹp hơn rất nhiều.

Một số thứ linh tinh vốn để ở phòng trống được bà ấy dời hết tới trong phòng của mình, cũng dứt khoát lấy miếng đệm mới trong nhà chưa sử dụng bỏ lên giường. Sau khi dọn dẹp xong rồi, trông căn phòng tuy đơn sơ nhưng trái lại cũng sạch sẽ, thoải mái.

Đối với vị khách quý sẽ đến ở tạm trong nhà này, Cố Kim Thịnh cũng rất chú trọng. Sau khi Chúc Phượng Tiên dọn dẹp xong, ông ấy còn đặc biệt đi quan sát một cái. Xem rồi thì ông ấy bảo Chúc Phượng Tiên ôm số rơm rạ được trải dưới đệm đi, lau sạch ván giường rồi thay bằng một tấm nệm mùa đông ở phía dưới.

Chúc Phượng Tiên ngẩn người. Nhà ai mà không lót giường bằng rơm rạ chứ? Tại sao lại phải đổi thành đệm?

Mặt Cố Kim Thịnh sầm xuống. Ông ấy nói: "Nghe tôi không sai đâu. Đứa bé trong thành phố thì có bao giờ ngủ rơm rạ đâu? Đừng có dọa người ta!"

Chúc Phượng Tiên nghe xong thì ngẫm lại, thấy cũng đúng bèn lấy rơm rạ đi rồi lau sạch sẽ ván giường một lần, lại tìm một cái chăn bông mới tám phần mười trải bên trên ván giường, còn trải thêm một cái chiếu nữa. Vừa chạm tay xuống đã thấy chúng mềm mại thư thái.

Lúc này Cố Kim Thịnh mới hài lòng, quét mắt quanh căn phòng một vòng rồi nói với Cố Siêu: "Con đi mang bộ bàn ghế trong phòng em gái con qua căn phòng này đi. Người ta tới nhà mình làm khách, sơ suất thì không hay đâu."

Rồi ông ấy lại quay đầu nói với Cố Uyển: "Vậy con muốn đặt ly tách rồi gương gì đó thì cứ đặt lên nắp cái rương nào đó đi! Bảo anh trai con giúp con chồng hai cái rương lên nhau. Độ cao như vậy cũng ổn thỏa rồi."

Cố Uyển ngoan ngoãn gật đầu, tâm trạng tốt không sao kể được. Cô hoàn toàn không hề có ý kiến gì với quyết định của ba mình, chỉ hy vọng vị khách này của nhà họ Tần sẽ ở nhà mình được thoải mái rồi ở lâu thêm chút mới tốt.

Phòng của khách đối diện với phòng cô, hai người cách nhau cùng lắm có năm mét thôi. Khi cô được ảnh hưởng từ thể chất của Chu Tĩnh thì còn có cái lợi nào lớn hơn vậy sao?

Trong thời gian anh ta tới nhà ngủ hằng ngày cô không ra khỏi cửa phòng là có thể xin chút may mắn rồi. Tâm trạng cô lúc này vui như vớ được của rơi từ trên trời xuống vậy.

Rồi như nghĩ tới điều gì đó, cô nói với Cố Kim Thịnh: "Thời tiết này nhiều muỗi. Hay là tháo luôn màn của giường con xuống mang qua đây luôn đi ạ?"

Cố Kim Thịnh liếc nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Mùng ở trong phòng con trai được mua lúc nó kết hôn, mà giường của con gái thì không có mùng, đợi làm phòng tân hôn mới thêm vào, tới hạ mới lấy ra dùng nên nó vẫn còn mới tinh. Đúng là dùng của con bé thì thích hợp nhất.

Ông ấy gật đầu một cái, Cố Uyển bèn lập tức trở về mang mùng qua rồi.

Cô hy vọng vị khách quý kia có thể ở lâu một chút. Có một sự khác biệt đã xảy ra từ khi cái bớt kia xuất hiện. Mấy loại côn trùng thường gặp ở nông thôn như ruồi hay mỗi căn bản sẽ không đậu vào người cô.

Mấy năm này trong thôn đã được nối điện, nhưng phần lớn người ta vẫn không nỡ dùng. Ở nông thôn cũng ăn cơm tối rất sớm, nhưng ngày hôm nay vì phải thu hoạch mà nhà họ làm trễ hơn một chút. Chưa tới bảy giờ Tần Chí Hoa đã đưa Chu Tĩnh lớn cỡ anh ta tới nhà họ Cố.