Vương Trà Hoa nóng lòng lên tiếng: “Ây da, thím nói cháu còn ngây ra đó làm gì? Cô gái đó đến từ vịnh Tam Gia, ăn mặc đẹp đẽ, còn cầm theo điểm tâm và đồ hộp đến tận cửa nữa. Ba cháu dẫn hai anh trai vào trấn làm việc, mẹ cháu không có nhà. Bây giờ nhà cháu ngay cả người để pha trà cũng chẳng có, cháu mau chóng về nhà đi.”

Vịnh Tam Gia, không phải nói chuyện hôn sự không tính nữa hay sao? Sao lại tới nhà? Tần Hiểu Muội vội quay đầu nhìn Cố Uyển, thấy nét mặt của cô trước hết là ngạc nhiên, sau đó thì có chút luống cuống.

Lúc nãy cô ấy mới xác nhận tâm ý của bạn tốt, bây giờ để cô nghe được anh trai có đối tượng tìm đến tận nhà, chuyện này đúng thật là…

Lúc trước, người của nhà họ Triệu huỷ hôn vốn đã không phúc hậu, chẳng qua nhà họ trước sau cũng không nói ra bên ngoài, cũng không tồn tại chuyện mất mặt, làm trò hề cho người khác. Bây giờ cô gái nhà họ Triệu tự mình tới thôn, còn nói với người trong thôn cô ta là đối tượng của anh trai cô ấy, trong lòng của Tần Hiểu Muội có hơi bực bội.

Nhà họ Cố và nhà họ Tần đề nghị hôn sự vẫn chỉ là người lớn hai nhà nói riêng với nhau, chứ chưa công khai rộng rãi. Bây giờ như vậy cũng không tiện gọi Tiểu Uyển can thiệp vào quá khứ, cô ấy nhìn Cố Uyển một cái, ra hiệu cho cô yên tâm, nói: “Mình về coi sóc xem sao, tối nay tới tìm cậu chơi.”

Tần Chí Quân bên kia thấy thái độ của Triệu Quyên không rõ ràng, một người đàn ông như anh cũng không thể để cô ta ở trong phòng mình. Có thím Hà Hoa thì còn dễ nói, nếu bà ta đi thì lúc đó không nói rõ ràng được. Thế là anh lăn xe mời hai người ra phòng khách ngồi.

Triệu Quyên có ý muốn tiến lên giúp anh đẩy xe lăn, rốt cuộc vẫn ngại có thím Hà Hoa ở đây nên không bước lên. Ba người đi tới phòng khách, đúng lúc Tần Hiểu Muội cũng trở về, phía sau còn có Vương Trà Hoa bế theo cô cháu gái.

Cô ấy nhìn Trương Hà Hoa rồi cười ha hả: “Phía trước tôi thấy Xuân Hoa ra vườn rau, quay sang gọi bà ấy nhưng không thấy người đâu, nên đành tìm Hiểu Muội về.”

Hai người đều có ý định muốn xem náo nhiệt, ai cũng không nói toạc ra tâm tư của người kia. Tần Hiểu Muội vừa rót nước tiếp đãi, vừa quan sát Triệu Quyên, xem xong thì trong lòng thầm nhận xét: ‘Không xinh bằng Tiểu Uyển, không dịu dàng như Tiểu Uyển, da dẻ cũng không trắng như Tiểu Uyển.’

Lúc này, Vương Trà Hoa đang hỏi Triệu Quyên bao nhiêu tuổi, trong nhà có nói khi nào thì để cô ta kết hôn hay không. Triệu Quyên nhìn Tần Chí Quân, xấu hổ cúi đầu mỉm cười.

Tần Hiểu Muội tức tối trong lòng bổ sung một câu ‘còn mặt dày nữa chứ’. Rõ ràng chuyện hôn sự đã toang rồi, cứ làm ra dáng vẻ để gạt người ngoài, chỉ là trong lòng cô ấy tức không chịu được, một cô gái nhỏ còn chưa lấy chồng cũng không nên dính líu những chuyện thế này.

Lúc này nghe Tần Chí Quân nghiêm túc nói: “Hai thím à, lần trước tôi về từng xem mắt với cô gái nhà họ Triệu này, lúc đó ngắm trúng. Nhưng sau khi chân tôi bị thương, hôm trước nhà họ Triệu đã nhờ người mai mối đến nói chuyện hôn sự này không tính nữa, cho nên tôi và cô gái nhà họ Triệu này cũng sẽ không kết hôn.”

“Hả?”

Vương Trà Hoa và Trương Hà Hoa đều ngơ ngác, còn có chuyện này à. Nhưng lúc nãy cô gái đó nói bên ngoài cô ta là đối tượng của Tần Chí Quân, nhưng không nói chuyện kết hôn đã huỷ.

Ban đầu, khi thím Hà Hoa trêu ghẹo họ trong phòng của Tần Chí Quân, trong lòng của Triệu Quyên cũng có chút bồn chồn, gặp anh cũng không nói gì nên bà ta mới yên tâm.

Lần này lại nghe giọng điệu thản nhiên của Tần Chí Quân gọi cô gái nhà họ Triệu, còn nói ra chuyện huỷ hôn của ba mẹ cô ta, trên mặt chẳng còn sự ngượng ngùng gì cả, khuôn mặt nửa trắng nửa đỏ có chút xấu hổ.

Nhưng chỉ một lúc sau, cô ta điều chỉnh lại, lại đứng thẳng lưng nói với Tần Chí Quân: “Tần Chí Quân, chuyện này là do ba mẹ tôi làm không chu đáo, tôi không nhận chuyện huỷ hôn này. Lúc đó chúng ta vừa ý nhau thì là vừa ý, anh có tàn tật thì tôi cũng vẫn vui lòng gả cho anh.”