Có lẽ là do bán yêu trong ký ức truyền thừa đã làm cho Cố Uyển quá sợ hãi, Cố Uyển đã sống mười tám năm, đây là lần đầu tiên cô đã làm một việc mà bản thân cũng không dám nghĩ tới.
Nhân lúc những người nhà họ Tần đi ra ngoài, cô đã chặn Tần Chí Quân đi lại bất tiện ở trên giường.
Tuy nhiên, lòng dũng cảm của cô chỉ vẻn vẹn như thế, khi thực sự đứng ở bên giường một người đàn ông lạ lẫm thì Cố Uyển đã luống cuống.
Muốn lùi bước nhưng lại phát hiện đôi chân của mình không thể di chuyển được…
Bởi vì ở gần Tần Chí Quân, Cố Uyển chỉ cảm thấy xung quanh đều là hơi thở của anh, sự bất thường của cơ thể lại một lần nữa ập đến, tim đập thình thịch, đây vừa là bản năng, vừa lại quẫn bách và bối rối, khuôn mặt đỏ bừng.
Tần Chí Quân cần phải nghỉ dưỡng vì chân bị thương, anh vốn đang ngồi tựa vào đầu giường để xem tạp chí quân sự, lúc này cuốn tạp chí đã bị anh siết đến hơi biến dạng, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Em là Cố Uyển sao?”
Cố Uyển lần này tới đây chính là muốn làm rõ việc tiếp xúc nhiều hơn với Tần Chí Quân có thể giúp cô thức tỉnh huyết mạch hay không, lúc này xương cốt mềm yếu không thể đứng vững, nhưng lại không dám để Tần Chí Quân nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình.
Chỉ có thể dùng một tay chống lên mép giường có khung, cố gắng giữ vẻ tự nhiên rồi ngồi xuống, mặc dù một người phụ nữ ngồi trên mép giường của đàn ông là loại hành vi cực kỳ không ổn, nhưng cũng tốt hơn là ngã xuống đất.
Chỉ là vừa ngồi xuống đối mặt với Tần Chí Quân thì sự ảnh hưởng của Tần Chí Quân đối với cô càng lớn hơn, trong lòng than thở vì đã tính sai.
Trong một lúc, ánh mắt của cô đã bất giác hiện lên một tia quyến rũ, lồng ngực khẽ phập phồng vì thở dốc. Nhìn người đàn ông ở trước mặt mà lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đói khát khó nhịn.
Cố Uyển mím chặt môi, cố hết sức di chuyển cái mông ngồi ở mép giường ra sau, lúc này mới nới rộng khoảng cách giữa Tần Chí Quân ra một chút.
“Em sao vậy?”
Tần Chí Quân cảm thấy Cố Uyển lúc này khá giống với tình trạng trên xe buýt ngày hôm đó, anh nhớ hình như hôm đó cô đã nói là tuột huyết áp.
Anh không khỏi ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi: “Em tuột huyết áp sao?”
Cố Uyển thấy khoảng cách dễ dàng kéo ra một chút lại trở về trạng thái ban đầu theo động tác của anh, cô mở to mắt nhìn Tần Chí Quân không lên tiếng.
Tần Chí Quân thấy cô không nói gì, ôm ngực há miệng thở hổn hển, xem ra rất khó chịu, mặc kệ lời căn dặn của bác sĩ là chân bị thương thì cố gắng đừng cử động, nhấc chân muốn xuống giường đi tìm đường phèn cho Cố Uyển.
Anh vốn dĩ có lòng tốt, nhưng khi anh xuống giường thì vị trí thay đổi, cách Cố Uyển không đến ba nắm đấm, Cố Uyển vốn đang cố gắng ngồi méo ở đằng kia, đâu nào có thể chịu được anh đến gần như vậy, cái tay để chống đỡ trọng tâm nguyên người chợt mềm nhũn, cả người lập tức ngã vào vòng tay của Tần Chí Quân.
Một người phụ nữ mềm mại chợt ngã vào trong vòng tay, động tác của Tần Chí Quân lập tức dừng lại, tất cả cơ bắp trên người cũng đồng loạt trở nên căng cứng.
Khuôn mặt của Cố Uyển vùi vào cổ anh, hơi thở ấm áp nóng rực đến mức khiến cho da đầu của Tần Chí Quân tê dại, trong mũi đều là mùi thơm trên người phụ nữ, giống như lan nhưng không phải lan, dễ chịu đến mức khó tả.
Ngay khi Cố Uyển ngã vào vòng tay của Tần Chí Quân thì cảm giác vô cùng sốt ruột muốn đến gần đối phương đã được xoa dịu, chỉ là hơi thở của người đàn ông vương vấn nơi đầu mũi, da thịt chạm nhau, đầu óc của cô đã có phần rối rắm, cứ muốn dùng da thịt của mình để gần gũi cọ xát, muốn có được cảm giác thoải mái hơn.
May thay vẫn còn một tia tỉnh táo, Cố Uyển nghiến răng, thở hổn hển từng hơi để làm dịu cơn dục vọng quái lạ trong cơ thể.
Cô chỉ biết mặt của mình vùi ở cổ của Tần Chí Quân là quá mờ ám, nhưng lại không để ý đến nửa thân trên của mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông.