Những năm này, anh cả dốc sức làm việc ở bộ đội, hai mươi sáu tuổi mà không chú ý lập gia đình, vốn dĩ đã có một tương lai tuyệt vời, cuộc sống tốt hơn người khác, không lo lấy vợ.

Nhưng bây giờ anh què một chân, không làm ở bộ đội được, ở nông thôn hai mươi sáu tuổi là thanh niên lớn tuổi, người ta kết hôn sớm đã có con được sáu bảy tuổi rồi, đi tìm một đối tượng không ngại ngần sẽ rất khó.

Chỉ nhìn phản ứng nhà lão Triệu thì biết, lúc này vợ chồng nhà họ Cố lại chủ động nói muốn gả con gái cho Chí Quân, hai vợ chồng Tần Đại Hữu đều hết sức cảm kích vợ chồng nhà họ Cố tốt bụng.

"Lão Cố trượng nghĩa quá!"

Tần Đại Hữu cảm thấy hoạn nạn mới có thể biết chân tình.

Lâm Xuân Hoa rất đồng ý với lời nhận xét của ông nhà, trượng nghĩa chứ đâu như nhà họ Triệu tránh cũng không tránh kịp.

Chẳng qua là con trai mình xảy ra chuyện như vậy, vợ chồng nhà họ Cố tình nguyện, nhưng đứa bé Cố Uyển kia có tình nguyện không?

Đôi vợ chồng già thương lượng vẫn phải xem suy nghĩ của Cố Uyển về chuyện này mới quyết định, dù sao Cố Uyển sống cùng con trai mình, nếu trong lòng cô oán hận, thì cuộc sống hai người sẽ khổ sở.

Nhưng Cố Uyển là ai, là người ngoan ngoãn, nghe lời nhất, từ nhỏ cô không dám lắc đầu với cha mẹ mình.

Cô nghĩ thông suốt, cảm thấy Tần Chí Quân làm chồng mình vẫn tốt hơn làm anh chồng.

Khi Lâm Xuân Hoa trở lại từ vườn rau, thuận đường tặng cải trắng cho nhà lão Cố, thì như lơ đãng dò xét ý của Cố Uyển, Cố Uyển đã không có mâu thuẫn gì trong lòng.

Lâm Xuân Hoa vui vẻ, đi về nhà thì không nhịn được chạy vào phòng Tần Chí Quân, kể với anh.

"Chí Quân, nhà lão Triệu không gả con gái cho con, tự có người biết con tốt, mẹ nói với con, việc cưới xin của con đã được quyết định rồi!"

Tần Chí Quân nghi ngờ, người nhà họ Triệu thoái hôn, sợ nhà họ Tần bọn họ dây dưa, cố ý để bà mai kia đẩy chuyện cho anh, nói ngay miệng là ai nguyện gả con gái cho anh?

Anh ngẩng đầu nhìn mẹ, biết mấy ngày nay cha mẹ tan nát cõi lòng vì anh, trong lòng có hơi áy náy, chẳng qua là anh như vậy thì cũng không muốn liên lụy đến ai, vì vậy anh khuyên nhủ: "Mẹ, xác suất có thể trị hết chân con rất nhỏ, nói thật, trước mắt con không muốn kết hôn."

Lâm Xuân Hoa nào có thể không hiểu con của mình, lỗ mũi có hơi ê ẩm, hơi che giấu, đi tới vỗ vai con trai lớn, trách mắng: "Nói vớ vẩn gì đấy, mẹ có thể nói với con, là người lớn nhà người ta đến cửa nói hôn sự này, cô gái kia cũng tự nguyện, là con gái nhà họ Cố ở cách vách chúng ta, tên là Cố Uyển."

Cố Uyển...

"Mẹ nói với con, đây là cô gái tốt, mẹ nhìn nó lớn lên, có thể hợp ý làm dâu nhà chúng ta, người nhà lão Cố đều tốt, từ nay về sau con đối xử tốt với Tiểu Uyển, không thể để nó chịu oan ức, biết không?"

Từ khi nghe thấy hai chữ Cố Uyển, bên tai anh vang lên giọng "Tiểu Uyển nhà họ Cố" của bà cô ngồi bên cạnh trên xe buýt ngày đó, anh không nghe vào một chút gì mẹ nói gì sau đó, trong đầu hiện lên một đôi mắt hạnh lấp lánh, ký ức trở nên sống động, là cô gái ngã vào trong ngực mình trên xe buýt kia sao?

Anh có hơi không quá chắc chắn, ở trong bộ đội mười năm, không về được mấy lần, anh đều rất xa lạ với người trong thôn, nhất là người nhỏ hơn anh mấy tuổi. Nhưng cùng thôn, cùng tên, ngay cả đường về nhà cũng giống nhau, còn là hàng xóm, thế này cũng quá trùng hợp.

Lâm Xuân Hoa thấy anh bị sốc, chỉ nói anh đã cảm động, hài lòng cười.

Lâm Xuân Hoa vỗ vai anh, nói: "Con cứ chờ làm chú rể, tự có mẹ với cha con lo tốt mọi việc, mẹ đi nói với cha con."

Dứt lời, không đợi Tần Chí Quân kịp phản ứng, Lâm Xuân Hoa hấp tấp rời đi.

Tiếng bước chân của Lâm Xuân Hoa đi xa, Tần Chí Quân mới tỉnh hồn lại sau cú sốc, chỉ nói là hoang đường.

Nếu quả thật là cô gái ngày đó gặp phải kia thì càng không thể đồng ý. Không nói bây giờ mình tàn tật sẽ liên lụy người ta, thì tuổi cô gái kia cũng không lớn, sợ là nhỏ hơn mình tám, chín tuổi, anh càng cảm thấy cưới người ta thật thì đúng là gieo họa cho người ta.