Gần đây Cố Uyển thấp thỏm, bất an, không ăn được ngủ được.

Tuy nói sau khi dựng nước thì động vật không được phép thành tinh, những yêu ma quỷ quái này đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng trong mấy năm qua. Nhưng Cố Uyển vẫn cảm thấy, cô rất có thể bị một con hồ ly tinh nhập.

Từ mấy ngày trước, ngực trái của cô mơ hồ xuất hiện một vết bớt hồ ly màu đỏ nhạt to bằng móng tay, trong bảy tám ngày ngắn ngủi, da cô trở nên bóng loáng, mịn màng, ngực to hơn, mông vểnh, eo cũng nhỏ đi hai ba vòng một cách kỳ lạ.

Lúc đầu quần áo mặc hơi rộng thùng thình, bây giờ mặc lên người mà bộ ngực kia giống như là sắp căng rách áo vậy, hơi cử động lắc lư là có thể thấy rõ ngực qua lớp áo, nên Cố Uyển không dám ra ngoài.

Giấu mẹ, cô lặng lẽ cắt quần mình thành một mảnh vải dài, quấn chặt mấy vòng quanh bộ ngực, lúc trời nóng khiến mình căng đến sắp cảm nắng.

Qua mấy ngày kinh hãi và run sợ, cô vốn tưởng rằng cứ như vậy là xong, nhưng ngày hôm qua gặp anh cả đi lính về thăm người thân ở nhà của Tần Hiểu Muội, Cố Uyển hoảng sợ phát hiện ra cô lại muốn dính người như thể si mê.

Tim cô đập rộn lên, hô hấp dồn dập, cả người như nhũn ra.

Bây giờ nghĩ lại, cô vừa nghĩ mà sợ vừa vui mừng, thật may người cô như nhũn ra, chân mềm đến mức không có sức hành động, nếu không nếu làm ra chuyện xấu gì, cô không sống nổi nữa.

Vì chuyện này, cô buồn cả một đêm, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ tới việc lòng vòng ra hiệu sách xem có tiểu thuyết gì có thể giúp cô hiểu thêm vầ hồ ly tinh không.

Lấy ra ba mao tiền bản thân dành dụm bấy lâu, nói với mẹ cô đi vào trong rừng nhặt củi, cô lặng lẽ đi trên con đường mà chuyến xe buýt của thôn sẽ đi qua.

Từ thôn Thanh Hồ lên huyện phải ngồi nửa giờ xe buýt, xuống xe buýt rồi đi một đoạn đường mới tới tiệm sách Tân Hoa trong huyện. Cố Uyển rất chột dạ, không dám hỏi nhân viên có sách về hồ ly tinh không, chỉ đi đến giá sách để tiểu thuyết và các loại sách khác mà tìm.

Tới trưa, cô tìm được mấy quyển thật, Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, còn có vài truyện ngắn, cô trốn trong góc của tiệm sách như thể đang chiến đấu ngầm mà cầm sách lật xem, đọc hơn một giờ vẫn có ít thu hoạch, như đẹp sắc, thư sinh yếu đuối, hòa thượng tuấn tú là hồ ly tinh thích nhất.

Cố Uyển cảm thấy có lẽ cô đã tìm ra sự thật, hiện tại gặp người đàn ông khác ở trong thôn thì không sao, chỉ có anh cả Tần Hiểu Muội mới khiến cho thân thể của cô sinh ra phản ứng khác thường, nhất định là bởi vì anh đẹp trai.

Trong sách còn nói, hồ ly tinh sẽ hút dương khí của đàn ông để tu luyện, sẽ ăn tim trẻ em để xinh đẹp.

Cô đọc tới đây thì quả thực sợ hết hồn, sau đó cô nghĩ về đứa cháu nhỏ ngày ngày lượn lờ trước mặt mình, có vẻ cô không có suy nghĩ kinh khủng muốn moi tim ăn.

Qua chuyện như vậy, không cần nói cũng biết trong lòng Cố Uyển sợ hãi, cô suy nghĩ mấy ngày nay phải tránh xa Tần Chí Quân. Hai nhà là hàng xóm, cách nhau chưa đủ trăm mét, xem ra phải không bước chân ra khỏi nhà mới được. Cũng may Tần Chí Quân đi lính, một, hai năm chưa chắc sẽ ở lại mấy ngày.