Tiêu Thắng Thiên cất bước rời đi, lúc tay anh đặt lên tay nắm cửa, anh dừng động tác trong tay lại, quay đầu.
Anh nhìn cô.
Áo ngủ màu kem bằng tơ tằm là do anh sai người chuẩn bị từ trước, bây giờ đang được trên người cô, như là một lớp bơ phủ trên da thịt, mềm mại.
Thật ra trông cô không còn trẻ nữa, nhưng mà dáng người vẫn giống như lúc mười bảy mười tám tuổi, tinh tế thướt tha.
Từ trước đến này anh đều không ngờ rằng, ở căn biệt thự vắng vẻ và hoang vu này của anh, có một ngày sẽ có hình bóng của cô.
Điều này cứ như là một giấc mơ vậy.
“Làm sao vậy?” Ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, cho nên mặt của Cố Thanh Khê cũng hơi nóng lên.
“Cô đi nghỉ một chút đi.” Anh thấp giọng nói: “Chờ sau khi chuẩn bị xong, tôi sẽ kêu người mời cô xuống nhà dùng cơm.”
“Được.” Cô nhẹ giọng nói, giọng nói mềm mại dịu dàng.
Sau khi tiễn anh đi xong, Cố Thanh Khê có chút hoảng hốt mà ngồi ở trong phòng.
Căn phòng này rất giống cung điện, càng khiến cô cảm thấy không thể tưởng tượng được, cô cảm thấy bản thân đang sống ở trong mơ vậy.
Cô nhìn xung quanh, cuối cùng đi đến một chiếc gương lớn.
Cô nhìn bản thân ở trong gương, áo ngủ tơ tằm mặc ở trên người, khiến mỗi tấc da trên người bản thân trở nên sáng bừng.
Cô giơ tay lên, sờ sờ mặt mình.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy rằng tuổi mình vẫn chưa quá lớn, cuộc sống đối với cô có chút tàn nhẫn, nhưng năm tháng vẫn đối xử với cô hết sức dịu dàng, làn da vẫn hồng hào tươi sáng như cũ, cơ thể chưa từng trải qua sinh nở cũng mềm mại giống như một cô gái trẻ.
Cô ôm mặt ngơ ngác suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cô chẳng biết mình lại đang suy nghĩ vớ vẩn, lại đang hy vọng điều gì xa vời nữa.
Cô cảm thấy, bản thân thật không biết trời cao đất dày là gì.
Nằm trên chiếc giường lớn thoải mái, mở di động, cô nhìn thấy một con chim cánh cụt đang chạy tán loạn.
Hồ Thúy Hoa: “Thanh Khê cậu tới thủ đô rồi sao? Tại sao tới thủ đô mà không nói với tôi tiếng nào vậy?”
Cố Tú Vân: “Cậu không hề quen thuộc với nơi đó, cũng chưa từng ngồi tàu điện ngầm bao giờ đúng không? Tiếc rằng hôm nay tôi bận quá, nếu không đã đi đón cậu rồi.”
Cố Hồng Anh: “Cậu đang ở đâu? Đừng có tiết kiệm quá, tìm một chỗ nào đó ổn ổn, đừng xót tiền, hôm nay bảo mẫu của tôi đúng lúc về nhà, có một phòng trống, cô đến ở nhà của tôi đi.”
Hồ Thúy Hoa: “Đúng đó, tiếc rằng chồng tôi không thích người ngoài, nếu không tôi đã cho cô ở nhờ rồi.”
Cố Tú Vân: “Thanh Khê vẫn chưa đến thủ đô bao giờ, ngẫm lại cảm thấy thật đáng tiếc, năm đó nếu như cậu ấy thi đậu đại học thì tốt rồi.”
Cố Hồng Anh: “Đúng vậy, lúc trước còn nói sẽ cùng nhau leo trường thành, tại sao Thanh Khê lại không thi đậu chứ?”
Cố Thanh Khê nằm ở trên giường lớn xa hoa thoải mái, nhìn thấy đống tin tức trong chim cánh cụt, không biết vì sao, đột nhiên lại không muốn nói chuyện.
Cô không muốn nói cho các cô ấy biết mình đang ở nhà của Tiêu Thắng Thiên, vì việc này thế nào cũng mang lại một trận bát quái.
Hơn nữa, bây giờ cô lại mắc phải căn bệnh đa nghi.
Nhìn các bạn học nữ của mình, cô không nhịn nổi mà cảm thấy nghi ngờ, liệu bọn họ có phải là người đã mạo danh cô hay không, điều này khiến cô không thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện với bọn họ.
Cho nên cô chỉ trả lời vài câu cho có lệ.
Sau khi tắt điện thoại, cô bước xuống giường, mở hành lý của mình ra.
Tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cô cũng tìm được bức ảnh đó, là bức ảnh chụp lúc cô tốt nghiệp cấp ba.
Bức ảnh đã ố vàng, nhưng trên ảnh vẫn có thể nhìn ra được cô gái trẻ mười tám tuổi đó, mày liễu mắt hạnh, khi cười lên để lộ một chiếc má lúm đồng tiên, thanh tú xinh đẹp.
Cố Thanh Khê trầm mặc mà nhìn bức ảnh.
Cô đột nhiên nhớ lại năm bản thân mười tám tuổi ấy, vào lúc cô thi rớt đại học, sau khi ở nhà buồn rầu suốt một tháng trời, gặp phải một thiếu niên cản đường cô trên một con đường nhỏ ở trong rừng.