Mái nhà bằng cỏ lâu đã có tuổi, bắt đầu chuyển sang màu đen, dưới mấy cái xà nhà bằng gỗ là một cái xà ngang lớn, phía trên xà ngang còn được dán vài tờ giấy màu đỏ đã mờ chữ, trên tờ giấy có thể nhìn được vài chữ phồn thể “chúc mừng tân gia”.
Lòng Cố Thanh Khê chợt run lên.
Sao cô có thể quên, đây căn phòng mà cô đã từng sống khi vẫn là một cô gái nhỏ chưa gả chồng, nhưng mà căn nhà này, mấy năm sau đã sập rồi, khi cô trở về trong sân cũng đã mọc đầy cỏ hoang, làm sao có thể ở được nữa?
Cô ngừng thở, chậm chập mà gian nan mà dời tầm mắt xuống dưới, vì thế cô thấy được song cửa sổ màu xanh lá đã phai màu, cái bàn học tự làm bằng gỗ mà cô vẫn hay ngồi học, còn có một ít dầu gội sữa rửa mặt linh tinh đang được đặt trước đầu giường.
Bên cạnh những đồ dụng hằng ngày, còn có một phích nước nóng, bên ngoài được làm bằng trúc, với một sọc trắng ở bên trong, đó đều là những vật dụng hằng ngày đã sớm biết mất ở trong xã hội, cũng là những đồ vật mà Cố Thanh Khê đã từng vô cùng quen thuộc.
Trong lòng Cố Thanh Khê chợt nảy lên một suy nghĩ, nhưng cô lại cảm thấy không thể tin được, dường như cơ thể cô bắt đầu run rẩy, chậm chạp cúi đầu.
Cô nhìn thấy trên người mình đang được đắp một chiếc chăn màu xanh sọc đen, loại màu sắc và hoa văn này được nhuộm từ cỏ lam, cũng đã sớm biến mất ở trên thị trường.
Cô còn thấy cơ thể mình, đang mặc một chiếc áo ngực được làm từ sợi tổng hợp, mà bên ngoài áo ngực, chính là làn da trắng như tuyết tươi mới tràn đầy sức sống, đây rõ ràng là thứ mà cô chỉ có khi còn trẻ.
Cố Thanh Khê cuống quít xuống giường, cũng không rảnh xỏ giày, đã cầm gương lên soi mặt của mình.
Đây là một chiếc gương nhỏ bằng nhựa lạc hậu, cô đã thấy được gương mặt đó.
Trẻ trung hồng hào, trong trẻo thanh nhã, trong ánh mắt dường như mang theo một lớp sương mù, giống như một chồi non mới nảy mầm khi mùa xuân đến.
Cố Thanh Khê run rẩy dùng tay vuốt ve gương mặt của mình, nước mắt chậm rãi tràn ra từ trong mắt, làm sao mà cô lại không nhớ rõ, đây chính là bản thân mình lúc trẻ chứ.
Lúc ấy Cố Thanh Khê không phải là một giáo viên tiểu học sắp bốn mươi tuổi, cũng không phải là một góa phụ cực khổ vì chịu nỗi đau mất chồng, cô còn trẻ, trẻ trung đến mức đi trên đường có biết bao nhiêu người quay đầu lại nhìn xem, trẻ đến mức bất cứ ai gặp qua cô đều cảm thấy sau này cô gái này chắc chắn sẽ không tầm thường.
Cố Thanh Khê yên lặng mà nhìn gương mặt mình một lúc lâu, sau đó lại cuống quít tra xét khắp mọi nơi, thậm chí còn lục kệ sách của mình.
Kệ sách kia là tự tay ba của cô đã chặt cây liễu bên cạnh nhà để làm, trong nhà nghèo, ngay cả tiền mua sơn cũng không có, nhưng mà ba của cô đã bỏ ra rất nhiều công sức, dùng sức lực rất lớn để mài giũa, khiến chất gỗ trở nên bóng loáng phẳng mịn, khi sờ lên không hề cảm thấy thô ráp.
Những món đồ vật cũ kỹ trong quá khứ mang đến những cảm xúc và xúc giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, việc này càng khiến Cố Thanh Khê càng khẳng định thêm về suy nghĩ trong lòng mình.
Cô đã trọng sinh, trở về lúc mình còn trẻ vẫn chưa gả chồng.
Cố Thanh Khê cầm lấy cuốn sách giáo khoa ở trên bàn mở ra tới xem, là sách giáo khoa mà cô đã dùng vào năm lớp 11, phía trên có vài dấu vết bôi bôi vẽ vẽ, cô dựa vào những dấu vết đó để đoán, thời điểm hiện tại chính là mùa đông năm cô học lớp 11.
Cô nhanh chóng mở cuốn sổ nhật ký ra, cô có thói quen viết nhật ký mỗi ngày, căn cứ vào ngày cuối cùng trong nhật, cô đã xác định được suy đoán hiện giờ của mình, bây giờ đang là tháng ba.
Cố Thanh Khê nhìn trang nhật ký cuối cùng của mình, chữ viết nhỏ nhắn gọn gàng quen thuộc, viết xuống những tâm sự của thời thiếu nữ.
“Hôm nay lúc mình đi lấy nước, đã gặp Tôn Dược Tiến, cậu ấy xếp hàng trước mình, đã lấy nước xong, cậu ấy nói cậu ấy không uống được nhiều như vậy, nên chia cho mình một nửa, mình nói không cần, cậu ấy vẫn khăng khăng cho mình.”