Mẹ con bà Khúc trở lại bệnh viện, đầu tiên họ đi thăm phòng bệnh của Đào Đào sau đó sẽ định thực hiện kế hoạch đã bàn bạc trên đường đi.

Kế hoạch là gì sao? Thật ra cũng rất đơn giản, đó là mượn chuyện của Đào Đào đi cùng Khúc Lập Đảng để làm náo loạn một trận, tốt nhất là náo loạn gay gắt một chút để người ngoài đều nhìn thấy, hai nhà lại thuận lý thành chương mà cãi nhau, về sau cả đời cũng không qua lại nữa.

Đã có một Hứa Hồng phạm sai lầm sống chết không chịu thừa nhận, bọn họ cực kỳ chắc chắn rằng kế hoạch này có thể thành công.

Sau khi Vương Phượng Tiên biết được lập tức căm hận nói: "Để con đi, Đào Đào là người con thương nhất, để con đi gây chuyện là thích hợp nhất.


"Cô ấy nỗ lực để kế hoạch của chồng thành công nhưng lại càng muốn mượn cơ hội này để dạy dỗ Hứa Hồng một trận báo thù cho con trai, nếu không sau này sẽ khó mà tìm được cơ hội như vậy.

Bà Khúc và Khúc Lập Quốc đều không có ý kiến gì, chỉ là không ngờ bọn họ còn chưa kịp hành động thì Hứa Hồng đã tự mình gây sự rồi, hơn nữa cô ta còn gây sự rất lớn, bọn họ ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng động.

Ba người đối mặt nhìn nhau một hồi sau đó để bà Khúc ở lại chăm sóc Đào Đào, vợ chồng Khúc Lập Quốc thì nhanh chóng chạy tới hiện trường xem tình hình, đến lúc đó sẽ hành động theo hoàn cảnh.

Hai người đến nơi thì mới biết tiếng động ầm ĩ lớn như vậy là do Hứa Hồng ghét bỏ thím hai Khúc chăm sóc không chu đáo, còn muốn gọi mẹ ruột tới chăm sóc cô ta, mặt khác Hứa Hồng còn nghi ngờ Khúc Lập Đảng và nữ y tá người ta đang liếc mắt đưa tình bởi vì cô ta nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện sau lưng cô ta.

Khúc Lập Quốc, Vương Phượng Tiên: “! ”Đây là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm nên tự tìm việc à?Người có cùng quan điểm với bọn họ còn có thím hai Khúc, bà ấy bị con dâu ghét bỏ, trong lòng cũng cảm thấy rất nghẹn.

Phải biết rằng trước lúc con dâu vào cửa chính thì đã bị bà ấy gây khó dễ đến chết, cái gì mà lập quy củ để mài dũa mánh khóe, tính nết cũng không thiếu, gọi thẳng ra là dạy dỗ con dâu, dạy nó ngoan như chim cút.

Kết quả là người ta đang giả vờ!Bây giờ cô ta mang thai, biết bọn họ quý trọng đứa trẻ trong bụng cô ta như cục vàng nên cô ta lập tức cực kỳ vui mừng, ngay cả mẹ chồng là bà cũng dám tùy tiện sai khiến, sai xong còn dám ghét bỏ bà ấy?Thím hai Khúc tức giận nhưng cũng không đánh không mắng được, bà ấy dứt khoát mặc kệ.

Khúc Lập Đảng thì tức giận hơn bà ấy, bị Hứa Hồng bịa đặt náo loạn một trận, cả đầu anh ta cũng đều đau rồi.


Nhưng ai bảo cô ta đang mang thai chứ, trong bụng còn có bảo bối nhà bọn họ, đương nhiên là bất luận có ầm ĩ thế nào thì cũng phải lừa dỗ cô ta.

"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, lát nữa sẽ gọi mẹ em tới chăm sóc em.

" Khúc Lập Đảng cố nhịn xuống, không kiên nhẫn quát.

Anh ta tự cho là mình đã nhượng bộ, nếu Hứa Hồng giống như trước kia sẽ tự hiểu chuyện mà an phận, nên bắt lấy cái thang này rồi tự động dừng lại nhưng Hứa Hồng chẳng những không yên tĩnh mà còn rơi nước mắt ủy khuất nói: "Vậy mà anh lại mắng em? Em còn mang thai con cho anh, có phải anh đã sớm thông đồng với con khốn nạn kia hay không?"Khúc Lập Đảng nhức đầu, cái này thì liên quan gì, vừa rồi anh ta đụng phải y tá ở ngoài cửa nên tiện hỏi vài câu tình huống về con, bị cô ta nhìn thấy đã lập tức tức giận, vừa khóc vừa làm loạn, quả thực không thể giải thích được.

Nhưng vẫn là câu nói kia, ai bảo hiện giờ cô ta có đứa bé.

"Đổi y tá cho em có được không?"Vậy thì tất nhiên là được.


Dù sao cứ như vậy, Hứa Hồng cũng đã đạt được cả hai mục đích, cô ta không chỉ thăm dò ra tầm quan trọng hiện giờ của mình mà còn có thể biểu hiện quyền uy và địa vị của mình ở cái nhà này, tất nhiên Hứa Hồng cảm thấy hài lòng nên không hề ầm ĩ nữa.

Nhưng trận náo loạn này vẫn chưa kết thúc, đừng quên còn có hai vợ chồng Khúc Lập Quốc và Vương Phượng Tiên ở đây.

Vừa rồi bọn họ ở ngoài cửa nhìn chỉ chờ trong phòng bệnh im lặng mới chính là lúc bọn họ xuất hiện.

Bây giờ Vương Phượng Tiên một mình xông vào trước, yêu cầu Hứa Hồng xin lỗi vì chuyện Đào Đào rơi xuống nước, nghĩ cũng biết là Hứa Hồng không muốn, hai người tất nhiên sẽ bắt đầu cãi nhau, lại náo càng lớn hơn!.