Người ta thường nói quả phụ nhiều thị phị, tuy rằng cô không tham gia vào nhưng sẽ không chịu đựng được việc người ta lấy cô ra làm chủ đề bát quái.

Vệ Mạnh Hỉ mơ hồ nghe bọn họ bàn tán nói cô trước đó không lâu đi huyện tham gia thi đại học làm người trong thôn cười không ngớt nửa tháng trời, một cái không tốt nghiệp nổi tiểu học mà muốn thi đại học, thật đúng là không biết tự lượng sức mình.Vệ Mạnh Hỉ ngưỡng mộ nhất là người đọc sách và có hảo cảm với họ, vừa nghe xong cô nhớ lại tiếng mẹ Nhị Đản bèn nói: “Tôi có lấy quần áo che cho đứa nhỏ nên không sao”.Không phải cô sơ ý mà cô phát hiện con gái bảo bối của mình có khả năng không hấp dẫn được mấy con muỗi.Nhổ cây đậu ba ngày cô bị muỗi cắn đến sưng đỏ, còn Ô Ô thì da bóng loáng một một vết cắn nào giống như trên người bé có một lớp thuốc chống muỗi.


Nhưng da thịt đứa nhỏ non mịn như vậy, muỗi nó không thích sao?Trong lòng Vệ Mạnh nảy sinh nghi hoặc, nói cũng sợ người ta không tin nên chỉ nói đại là dùng quần áo che lại cho đứa nhỏ.Đúng lúc tiểu Ô Ô buồn ngủ bị mẹ đem quần áo xốc lên liền giật mình tỉnh ngủ, đôi mắt đen tròn xoe nhìn mẹ Nhị Đản.Mẹ Nhị Đản ngẩn người, đáy lòng tán thưởng: “Đứa nhỏ thật xinh đẹp”.“Đều nói cô là nữ đồng chí xinh đẹp nhất công xã Thái Dương, xem ra đứa nhỏ này về sau còn xinh hơn cô đấy!”Tuy hiện tại Ô Ô chỉ là tiểu trứng kho da đen nhưng có người mẹ nào lại không thích nghe mấy lời này chứ? Vệ Mạnh Hỉ ngoài miệng nói: “Đâu có đâu có”, thật ra trong lòng cô đã sớm nở hoa.Hai người nói chuyện mãi trời dần chiều tà, khối đất trồng đậu ở ngay đập chứa nước, gió thổi phảng phất bóng cây xuống mặt nước, Vệ Mạnh Hỉ thở dài một cách thoải mái.Về sau cô có tiền sẽ sống theo lối sinh hoạt nông dân thế này, có thể ở trong biệt thự trồng đậu cùng rau, lấy đó làm công việc tiêu khiển những ngày nhàn hạ, khác hoàn toàn so với lấy trồng trọt là nghề sinh hoạt chính trong gia đình, nếu lấy trồng trọt làm nghề chính thì rất mệt nha!!Đang suy nghĩ bỗng nhiên tiểu Ô Ô kêu “ê a ê a”.“Sao, Ô Ô đói bụng đúng không?”“Ê a Ê a!”Mẹ Nhị Đản nhìn chung quanh rồi nói: “Phụ cận không có ai, cô cho đứa nhỏ ăn sữa đi, tôi trông trừng cho”.Vệ Mạnh Hỉ định nói là cô cũng muốn cho đứa nhỏ ăn sữa nhưng trên người không có sữa, bỗng nhiên lúc này tiểu Ô Ô càng kêu “ê a ê a” hưng phấn hơn, hai đôi chân gầy gầy đặng trên bụng cô.Cô cảm thấy Ô Ô không phải đói bụng, chắc là nhìn thấy vật gì đó.Cô nhìn theo hướng ngón tay bé chỉ, “Không có gì nha, nơi này là đập chứa nước, có nước ở dưới, không có gì chới hết, chúng ta đi chỗ khác nha...”“A a...!”Con gái chưa từng có chấp như vậy, Vệ Mạnh muốn trở về nhưng chân xoay hướng Ô Ô chỉ đi xem thử cái gì, chỉ cần đến đó xem thì tiểu nha đầu sẽ không náo loạn nữa.Đập chứa nước rất lớn, được xem là nguồn nước công cộng của phụ cận ba bốn đại đội sản xuất quanh đây.

Bởi vì địa hình nên đây là nơi cung cấp nước duy nhất ở phạm vi mười dặm, dân cư đông đúc còn nước thì ít, vị trí lại ở ngay thôn Thái Hoa Câu, nhiều người tranh giành nguồn nước còn phải trả giá không ít,nghiệm trọng nhất là lần đó dẫn tới mạng người.Cuối cùng các đại đội khác viết một văn bản ấn dấu tay đi công xã công chứng.

Công xã cũng làm bốn năm lần công tác tư tưởng cho đại đội Thái Hoa Câu hứa hẹn sẽ bồi thường hai mươi mẫu đất sản xuất, chỗ đập chứa nước này mới được sử dụng chung.Địa hình tỉnh Thạch Lan chủ yếu là vùng núi nên nguồn nước là yếu tố quyết định sản lượng để nông dân có thể no bụng hay không.Tiểu Ô Ô dường như không hài lòng mẹ chỉ tập trung nhìn nước liền kêu “A a a”.


Bé gấp đến độ huơ tay hươ chân.Vệ Mạnh Hỉ nhìn theo ngón tay như không dám tin vào mắt mình, vội vàng đi lên hai bước để xác nhận mình không nhìn lầm, ở gần phiến đá quả nhiên có hai con cá lớn.Kết hợp màu nước trời chiều tà làm sáng bên cái bụng trắng noãn, vảy đen, hai mang cá phập phòng giống như đang há miệng thở.Vệ Mạnh Hỉ hành động nhanh chóng, cô liền nhanh chân bước xuống dùng tay cố định hai bên mang cá ném lên mặt đất, con cá trắm đen thật lớn trông khoảng hai ba cân.Mẹ Nhị Đản cũng chạy qua trợn mắt “Đây thật là cá?”Không phải là cô đó giờ không biết cá mà ở cái đập nước này đó giờ mới thấy con cá lớn như vậy nên nhìn vào liền không tin là sự thật.Những năm ăn không đủ no nhiều người thường chạy lên núi tìm thức ăn hoang dã hoặc xuống nước bắt cá tôm cho bữa ăn.

Cứ như vậy cơ hồ mỗi ngày đều có người tới tranh giành nhưng một con cá lớn như thế này thì chưa thấy qua.Mẹ Nhị Đản nuốt nước miếng nhìn có người xung quanh không rồi giúp Vệ Mạnh Hỉ trông chừng “Hỉ tử cô trước tìm chỗ giấu, coi như hôm nay tôi chưa thấy gì”.Con cá này cũng đủ khiến cho nhiều người đỏ mắt, mới hôm trước Căn Hoa Căn Bảo nhặt được con ếch đồng cũng đủ khiến cả đại đội đỏ mắt mấy ngày.Cô là người từng trải nên biết nơi này có nhiều người lắm miệng đáng giận.Vệ Mạnh Hỉ do dự một hồi, cô nhớ không lầm đời trước mẹ Nhị Đản cũng là người số khổ, Ô Ô chết không bao lâu Nhị Đản cũng chết đuối ngay tại con đập này.

Hình như nghe nói thời điểm đó đi vớt cá bên trong đập nước.


Lúc đó Nhị Đản mới 4 tuổi thèm ăn đến lợi hại, nhân lúc trời nóng c ởi sạch quần áo xuống nước rồi......!Mãi cho đến ban đêm mới vớt lên được..