Bà Lục ôm bụng kêu đau chỉ căn răng đứng yên nhìn bọn họ cùng Vệ Mạnh Hỉ rời đi, cả đời miệng lưỡi sắc bén nhưng giờ phút này liền trở thành người câmHừ! Dù sao còn mấy tiểu quỷ ở nhà, chờ xem bà có đánh chết bọn tiểu quỷ này không.Trong khi đó giờ này bọn Vệ Hồng Vệ Đông, Căn Hoa Căn Bảo đang ôm tiểu Ô Ô ngồi trên giường đất nhà đại đội trưởng.“Vợ Quảng Toàn à, ngươi cũng nên suy nghĩ thoáng một chút, sống chung một nhà cũng có lúc không tránh được va chạm”.Vệ Mạnh Hỉ cúi đầu cười lạnh trong lòng, đời trước đánh cô, nhục mạ cô thì không nói nhưng bà ta hại chết con gái cô, cái này gọi là va chạm bình thường sao? Xin lỗi nha, Vệ Mạnh Hỉ này có thù tất báo chứ không thể nhẫn nhịn được.“Chị dâu, xem đi”.Chỉ thấy Vệ Mạnh Hỉ ôm Ô Ô lại rồi vén lên lớp áo mỏng cũ kĩ liền lộ ra cái bụng tròn vo vàng vọt, cái rốn sắp lồi ra, xung quanh hiện mạnh máu gân xanh“Ai”? Vợ đại đội trưởng tròn xe mắt nhìn “Đứa nhỏ này sao....!không phải là...?” Đứa nhỏ nhà người khác cho dù thiếu dinh dưỡng thì cái bụng cũn xẹp lép, nhưng sao đứa nhỏ này cái đầu cùng bụng lại to thế này, bộ phận khác trên cơ thể bình thường, có thể nhìn ra không phải là loại bệnh thiếu dinh dưỡng bệnh thườngVệ Mạnh Hỉ kéo áo Ô Ô lại ngay ngắn rồi ôm bé vào ngực gật gật đầu: “đúng vậy, bụng bị phồng lên bất thường”Vợ đại đội trưởng biết bệnh này, nghe nói thời xã hội cũ bà nội cô cũng chính là bị bệnh này mà chết, lúc đó khuôn mặt vàng hoe rồi cuối cùng bụng phìng to lên, nghe đâu đoán ra bệnh gan rồi bao tử và đường ruột, nhưng vấn đề chân chính mẹ cô nói chính là do bị đói lâu quá thành ra sinh bệnh.Huống hồ cô cũng là phụ nữ, cũng có một đứa con gái lớn hơn Ô Ô một chút, trắng trẻo mập mập gặp người đều thích.
Mà trước mặt cô chính là đứa nhỏ bị đói thành to đầu, nghĩ tới nước mắt cô rơi xuống, trong miệng không ngừng mắng nhà họ Lục không phải người.Lục Quản Toàn mỗi tháng gửi về 20 đồng tiền cộng thêm 8 cân lương thực tinh, 15 cân lương thực phụ và phiếu gạo, nhiều như vậy mà không nuôi đứa nhỏ sao?Vệ Mạnh Hỉ biết, tiền hàng tháng Lục Quảng Toàn gửi về đều rơi vào sổ tiết kiệm của bà Lục, còn lương thực tinh bọ họ luyến tiếc không ăn, đem đổi thành tiền tiết kiệm, chỉ đem lương thực phụ ra ăn.
Đời trước cô có suy nghĩ đến việc viết thử gửi cho chồng để nói hết tình huống của mình với mấy đứa nhỏ nhưng tiếc là cô không biết chữ, trên người cũng không có một phân tiền để mua tem gửi đi, càng không thể gọi điện thoại đến mỏ than.
Cho đến khi chết Lục Quảng Toàn cũng không biết được sự thật là con gái mình sống sờ sờ bị đói mà chết.“Chị dâu, có thể cho em mượn mười đồng mang Ô Ô đi bệnh viện kiểm tra thử không, cứ để lâu như vậy sợ là....” Nói mà nước mắt cô không kìm nén được rơi xuốngNhà đại đội trưởng so với nhà khác cũng không dư dả nhiều, cùng lắm thì đủ ăn không có tiền dư, càng lo lắng chính là mượn rồi không có tiền trả nợ.
Mà nhà họ Lục thì dễ gì lãnh khoản nợ cho cô, nếu để chính mình làm chủ thì phải vượt mặt được lão bà tử kia.Đối phương rõ ràng có chút do dự, Vệ Mạnh Hỉ lao nước mắt trầm mặc một hồi rồi lại nói tiếp: “hay nói anh rể một tiếng cho em xin giấy giới thiệu về nhà mẹ đẻ mượn tiền xem bệnh cho Ô Ô”?Vợ đại đội trưởng thở phào nhẹ nhõm: “ai, này thì có chuyện gì to tác, không phải đơn giản sao? Em chờ một chút” Nói xong đứng dậy đi ra ngoàiVệ Mạnh Hỉ ngồi chờ nhưng không phải là tiền mà là nói cấp cô thư giới thiệu.
Cô biết hiện tại với hoàn cảnh của mình thì chỉ có người coi tiền như rác mới cho cô mượn, cô chỉ cần lấy thư giới thiệu là được.Thư giới thiệu là giấy tờ để đi ra ngoài, miễn đi ra khỏi công xã Ánh Dương phàm là ăn, mặc, ở, đi lại đều phải có thư giới thiệu.Vì tỉnh ngoài có nhiều nông dân chạy vào thành đương lưu manh nên trật tự xã hội trở nên không tốt nên nếu không có việc gì cần thiết thì đại đội sẽ không dễ dàng cấp cho thư giới thiệu.Nếu cô mở miệng yêu cầu thư giới thiệu liền thì sẽ khiến đại đội trưởng một nhà hoài nghi mà đi tìm nhà họ Lục chứng thực thì khổ nhục kế hôm nay của cô sẽ không có tác dụng.Chỉ có thể sử dụng kế sách này, năm mẹ con cô giả trang đáng thương, lấy lui làm tiến thì mới có thể lấy được thư giới thiệu dễ dàng..