Đương nhiên không nên gọi!Nghe thấy hai chữ Khương Bạc này, trong đầu Bán Hạ liền nghĩ đến ‘Đùng’ trong sách kia, đó là một tiếng súng vang lên!Không nghĩ tới mới chỉ một ngày mà thôi, Bạch Vi bọn họ lại lấy một cái tên như thế cho con trai cô rồi.

Bán Hạ cúi đầu nhìn con trai cắn tay nhỏ trong lòng.

Đứa nhỏ không phải Khương Bạch, cũng sẽ không trở thành Khương Bạch, đứa nhỏ chỉ là Tiểu Thạch Đầu của cô.

Bán Hạ hít sâu một hơi, nói với Khương Nham: “Không cần, bản thân tôi có thể đưa đứa bé trở về, không có gì phải lo lắng, không phải vợ anh cũng một mình ôm đứa bé từ nơi xa như thế tới nhà mình sao?”Sắc mặt Bạch Vi cứng đờ, đây là đang dùng lời chèn ép cô ta mà, lúc này cô ta mới quan sát cẩn thận Bán Hạ, người phụ nữ ở nông thôn này cũng không đơn giản.

Đúng vậy, có thể đi xa như thế tìm đến đứa nhỏ trong tình hình Thạch Đông Thanh giấu diếm cô ta, còn tìm đến đúng chỗ, sao mà có thể đơn giản.


Bạch Vi có thể xác định là Thạch Đông Thanh tuyệt đối không thể nào nói cho Bán Hạ tin tức đứa nhỏ bị ôm đi chỗ nào, điểm này cô ta vô cùng tin tưởng.

Về phần Bán Hạ làm sao biết được đứa nhỏ ở chỗ này, cô ta cũng không rõ, tóm lại người phụ nữ này nhất định không đơn giản, ngược lại là cô ta khiến người ta nghĩ đơn giản.

Khương Nham thấy cô như thế này đành phải bất đắc dĩ nói: “Thế này đi, trước tiên nghỉ ngơi ở nhà nghỉ một chút, ở một đêm được không? Ngày mai tôi đưa cô ra nhà ga, như thế nào đi nữa cũng phải để tôi đưa cô lên tàu mới được.

”Lần này Bán Hạ không từ chối, cô cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi tử tế một đêm, cứ như thế mà đưa đứa nhỏ ngồi tàu trở về, cô sợ bệnh của mình đi được nửa đường lại tái phát, mấy ngày nay cô ngồi xe bồn toàn thân không thoải mái, dù sao cũng mang theo đứa nhỏ, lúc trở về không thể phân tâm.

Còn có một việc, cô cũng muốn tìm một chỗ tắm rửa tử tế một cái, đổi bộ đồ, cả người chua lòm, vừa bẩn vừa thúi cô sợ lại làm đứa nhỏ ngạt thở rồi lại sinh bệnh.

Thấy cô đồng ý, Khương Nham định đưa cô qua nhà nghỉ trong đơn vị, Bạch Vi gom sữa bột và quần áo cho đứa nhỏ mang theo, Bán Hạ từ chối lần nữa, cô không muốn để cho con mình dùng bất cứ thứ gì của nhà họ Khương, đặc biệt là do Bạch Vi chuẩn bị.

Bạch Vi còn muốn nói gì đó, Khương Nham ngắt lời cô ta: “Nghe em dâu đi, em chờ ở nhà, anh đưa em dâu qua nhà nghỉ.

”Bạch Vi bất đắc dĩ gật đầu, Khương Nham và Bán Hạ vừa đi, nụ cười dịu dàng treo mãi trên khuôn mặt cô ta lập tức biến mất không thấy gì nữa.

“Em dâu, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi mua một chút đồ ăn rồi đưa lên cho cô.

” Khương Nham đứng ở cửa ra vào cũng không bước vào.


Bán Hạ vội nói: “Không cần, trong túi tôi có lương khô.

” Nói xong đặt đứa nhỏ lên giường, rồi móc từ trong túi ra tiền thuê phòng anh ấy vừa giúp đỡ trả giúp.

Khương Nham nhất định không muốn: “Cô đừng khách sáo với tôi, tôi và Đông Thanh là đồng đội cũng là anh em, cho dù như thế nào, cô đã đến tôi chiêu đãi một bữa gì đấy thì nói còn nghe được.

”Bán Hạ cũng không muốn để anh ấy chiêu đãi mình, cũng không muốn có quá nhiều quan hệ với họ Khương, họ Bạch, đi theo anh ấy đến nhà nghỉ chẳng qua là vì mình chưa quen cuộc sống chỗ này, sợ bị lừa gạt.

Chuyến ra ngoài này làm tăng thêm không ít sự cảnh giác của Bán Hạ.

Bán Hạ nhét tiền vào trong tay anh: “Đội trưởng Khương, anh bận anh cứ đi đi, tôi chỗ này cũng không cần anh quan tâm.


”Khương Nham cũng không tiện đẩy tới đẩy lui với nữ đồng chí, chỉ có thể nhận lấy, ngược lại xuống dưới mua một bát mì trứng gà bưng lên.

Mấy ngày rồi Bán Hạ không ăn đồ nóng, cũng thèm ăn lắm rồi, nhận lấy bát rồi lại trả tiền mì cho người ta.

Khương Nham đành phải bất đắc dĩ nhận lấy, anh ấy chưa từng gặp người khách sáo đến mức này, khiến anh ấy không biết làm sao.

Khương Nham vừa đi, Bán Hạ nhìn con trai lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua.

.