Nhìn vẻ mặt con gái cau mày như có tâm sự nặng nề, Tiền Quốc Thịnh và Lý Uyển Trân liếc nhìn nhau, trên mặt họ mang theo chút lo lắng. Lý Uyển Trân gắp một đũa su hào cho Tiền Giai Ninh, dò hỏi: “Tiểu Mễ à, có phải cơ thể con vẫn khó chịu không? Mẹ thấy sắc mặt con không tốt lắm.”

“Không có ạ.” Tiền Giai Ninh lấy lại tinh thần lập tức lộ ra gương mặt tươi cười: “Vừa nãy con phân tâm nhớ ra một đề bài thôi ạ.”

“Lúc ăn cơm đừng nghĩ đến học tập làm gì, vẫn còn hai tháng nghỉ hè mà, con làm nhiều bài hơn là lấy lại được thành tích ngay thôi.” Lý Uyển Trân an ủi Tiền Giai Ninh một câu, lại gắp thêm cho cô chút đồ ăn.

Tiền Quốc Thịnh nhìn thấy con trai không ăn đồ ăn mà cứ gắp khoai tây chiên lia lịa ăn, ông không nhịn được gắp một đũa: “Đây là gì thế? Ăn ngon lắm sao?”

“Chấm sốt cà chua ăn sẽ ngon hơn đấy ạ.” Tiền Giai Ninh chỉ cái bát nhỏ bên cạnh: “Dùng tay cầm sẽ tiện hơn nhiều.”

Tiền Gia Phong ăn thử, mắt cậu ấy lập tức sáng lên: “Thực sự ăn ngon hơn thật này chị, chị làm món này kiểu gì thế?”

“Chỉ là khoai tây được cắt ra mang đi luộc rồi chiên thôi.” Tiền Giai Ninh cười tủm tỉm nhìn cậu ấy: “Em thích ăn thì hôm nào chị lại làm cho em ăn.”

“Chị tốt nhất.” Tiền Gia Phong lập tức vỗ mông ngựa: “Em thích chị nhất.”

Tiền Giai Ninh cười xoa đầu cậu ấy, quay đầu nói với Lý Uyển Trân: “Mẹ, thời gian nghỉ hè khá dài nên con muốn thử đi bán ít đồ ăn vặt, cũng coi như thử trải nghiệm cuộc sống.”

“Nhưng hè nóng lắm.” Lý Uyển Trân hơi thương con gái: “Có phải hôm nay con đi trải nghiệm cuộc sống không thế? Mẹ thấy trên xe ba bánh có để bếp lò. Mẹ nói với con này, bây giờ học tập rất quan trọng, nếu con thiếu tiền thì cứ bảo mẹ mẹ cho con, kiếm tiên không phải chuyện con cần bận tâm đâu.”

“Mẹ!” Tiền Giai Ninh vội vàng đè Lý Uyển Trân đang định đi lấy tiền lại, bất đắc dĩ nói: “Mẹ đừng có chiều con quá, con đã mười tám tuổi rồi, con cũng nên biết sinh hoạt không dễ. Con chỉ đi trải nghiệm một chút thôi, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến học tập.”

“Chị, chị trải nghiệm cuộc sống là định đi bán khoai tây chiên sao?” Đôi mắt Tiền Gia Phong sáng lấp lánh, vẻ mặt nhìn cô đầy chờ mong: “Nếu chị ra ngoài bán khoai tây chiên thì chị cũng đưa em đi trải nghiệm đi, em tình nguyện trải qua bão tố của cuộc đời, còn có thể thuận tiện thu tiền giúp chị nha.”

****

Ăn cơm chiều xong, Tiền Giai Ninh ngồi trước bàn học ôn bài, tuy tất cả sách giáo khoa từ lớp mười đến mười hai trong trí nhớ cô vẫn còn rõ ràng, nhưng cô vẫn muốn lật lại xem để chắc hơn.

Cầm lấy một quyển sách toán, Tiền Giai Ninh bắt đầu ôn tập từ trang đầu tiên. Tiền Giai Ninh phát hiện từ sau khi cô ăn thuốc thông suốt Tụ Bảo Bồn cho, không chỉ có trí nhớ tốt hơn mà ngay cả năng lực đọc hiểu cũng tăng mạnh, một quyển sách toán học dày mà Tiền Giai Ninh chỉ dùng mười phút đã đọc xong rồi.

Đặt sách toán học sang bên cạnh, Tiền Giai Ninh cầm lấy sách giáo khoa ngữ văn, bỗng nhiên một lá thư ở bên trong rơi ra. Tiền Giai Ninh khom lưng nhặt lá thư kia lên, nhìn bên trên vẽ hai trái tim với một thanh kiếm đâm xuyên qua, thân thể cô lập tức cứng đờ.

Trong trí nhớ cô đã từng thấy lá thư này rất nhiều lần, Tiền Giai Ninh nhắm mắt lại cũng có thể đọc được nó, ngoại trừ nói những lời ghê tởm buồn nôn ra thì Trần Khải còn ở hẹn cô đến sân trượt băng vào chín giờ sáng thứ sáu mỗi tuần. Nhìn mắt trên bàn lịch bàn, ngày mai vừa lúc chính là thứ sáu.

Mặt không cảm xúc xé thư vứt vào thùng rác, Tiền Giai Ninh lấy vở bài tập hè mới tinh ra bắt đầu làm bài. Mới vừa liếc nhìn đề bài trong đầu cô đã hiểu ý định và cách giải quyết của đề, Tiền Giai Ninh viết liên tục nửa quyển bài tập hè, lúc này tâm trạng phập phồng của cô cũng bình tĩnh lại.